[BH] Giam Cầm Trong Tình Yêu!
#3: Nỗi U Uất Vô Hình.
Khác với những đêm trước kia,đêm hôm qua Tế Nghiên Âm không làm gì tôi cả,ả chỉ đơn giản là ôm lấy tôi ngủ lâu lâu lại hôn tôi thôi.
Tôi bước đến ngồi lên chiếc xích đu ngắm nhìn bầu trời xanh, những tia nắng chiếu xuống với những luồng gió mát khiến tôi không chút khó chịu, ngồi một lúc khá lâu thì có một vòng tay ôm lấy tôi.
Tế Nghiên Âm
Nắng lên rồi.
Tế Nghiên Âm
Vào trong thôi.
Tế Nghiên Âm
Chiều đến chúng ta sẽ ra đây.
Tế Nghiên Âm
Ngoan.//bế nàng lên//
Đặt Thế Lan ngồi lên người mình,Tế Nghiên Âm mĩm cười nhẹ giọng nói.
Tế Nghiên Âm
Em không thể cười nói với tôi sao?
Thế Lan
Thứ tình yêu mà cô nói.
Thế Lan
Tôi dần chẳng cảm nhận được nữa.//nhìn ả//
Tế Nghiên Âm
Nó vẫn vậy.//nắm tay nàng đặt lên tim mình//
Tế Nghiên Âm
Em không cảm nhận được sao?
Tế Nghiên Âm
Em ghét việc tôi giết người đúng chứ?
Tế Nghiên Âm
Nếu tôi không ra tay trước sẽ có người đến lấy mạng tôi.
Tế Nghiên Âm
Em chấp nhận sao?
Thế Lan
Nhưng...Đêm đó..anh ta hoàn toàn không làm gì cô.
Tế Nghiên Âm
Đó là mặt nổi của tảng băng.
Tế Nghiên Âm
Xin lỗi vì đã để em thấy.//hôn lên trán nàng//
Tế Nghiên Âm
Những kẻ đã nói những thứ không hay cho em nghe.
Tế Nghiên Âm
Tôi nhất định không tha.
Thế Lan
Đừng!//níu vào áo ả//
Thế Lan
Cô lại định làm như thế nữa sao?
Trong mắt Thế Lan dao động hỗn loạn,Tế Nghiên Âm nhìn thấy thì không nói gì chỉ giữ nàng trong lòng không hề nặng giọng mà nói.
Tế Nghiên Âm
Đừng kích động.//xoa xoa lưng nàng//
Từ một góc khuất một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị đi ra,đến gần Tế Nghiên Âm rồi đưa một lọ thuốc rồi rời khỏi.
Tế Nghiên Âm
Em lại không uống đúng chứ?//đưa viên thuốc trước mặt nàng//
Tế Nghiên Âm
Nó rất có ít cho em.
Tế Nghiên Âm
Ngoan..Há miệng ra.
Viên thuốc được đặt lên đầu lưỡi nàng,nhẹ nuốt xuống Thế Lan ngước lên nhìn ả ánh mắt luôn hướng về phía mình.
Tế Nghiên Âm
Chút nữa em ngoan ngoãn ở nhà nhé?
Tế Nghiên Âm
Tối về tôi sẽ đưa em đi chơi.
Thế Lan
Vậy tôi sẽ bị trói lại nữa ư?
Tế Nghiên Âm im lặng trước câu hỏi của nàng,ả cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp kia rồi nói.
Tế Nghiên Âm
Tôi hứa cho em tự do rồi...Chỉ cần em ngoan thôi.
Tế Nghiên Âm
Tôi sẽ về sớm
Ả bế nàng lên lầu đưa cho nàng chiếc laptop xem cho đỡ chán rồi rời Nhìn xung quanh căn phòng Thế Lan bỗng buồn bã
Thế Lan
Những thứ xuất hiện trong đầu mình...Lạ thật
Miệng thì nàng luôn nói muốn rời khỏi Tế Nghiên Âm nhưng liệu khi rời khỏi có ai tốt với nàng hơn ả không?
Thế Lan
...//tựa vào thành giường//
Comments