[BH] Giam Cầm Trong Tình Yêu!
#4: Mục Tiêu Của Cả Hai.
Tế Nghiên Âm đứng trên cao nhìn xuống thành phố nhộn nhịp này,bàn tay cuộn thành quyền khi nhớ đến ngày đầy nỗi tức giận kia
Thế Lan của ả nâng niu lại bị bọn rác rưởi dẫn đi mất,bằng liều thuốc quái quỷ kia mà Thế Lan dễ dàng bị tác động bằng những lời nói và sinh ra ác cảm.
Cũng may là đến kịp nếu không hậu quả sẽ như thế nào nữa.Dưới chướng ả là một bác sĩ đại tài hắn đã tự tin rằng nếu uống hết lọ thuốc thì hoàn toàn sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
Nhưng lọ thuốc vẫn còn hơn 5 viên, những đêm mà Thế Lan gặp ác mộng và mất kiểm soát do ám ảnh khiến ả đau xót không thôi.
Tế Nghiên Âm
Đã tìm ra chưa?
Hữu Nhất-Thân Cận
Những thông tin liên quan vẫn khá ít ạ.
Hữu Nhất-Thân Cận
Thế lực sau chúng cũng khá lớn.
Lục Kỳ Truân.
Tế Đổng ơi là Tế Đổng.//mĩm cười đi tới//
Lục Kỳ Truân.
Ngài vẫn chưa biết lý do sao?
Lục Kỳ Truân.
Cả thiên hạ này không chỉ mình cậu là đối tốt với Thế Lan.
Lục Kỳ Truân.
Từ Hiển không ngoại lệ.
Tế Nghiên Âm
Một kẻ tàn phế thì làm được gì?
Lục Kỳ Truân.
Đúng là không được.
Lục Kỳ Truân.
Nhưng với sự trợ giúp của Dạ Nguyệt thì hoàn toàn có thể.
Tế Nghiên Âm
Dạ Nguyệt?Con ả đó chết rồi mà?//xoay người lại//
Lục Kỳ Truân.
Haiz...Do đám đàn em hành động không tốt.
Lục Kỳ Truân.
Tôi cũng mới phát hiện ra thôi.
Lục Kỳ Truân.
Còn cậu thì suốt ngày Thế Lan chắc cũng chẳng để tâm.
Tế Nghiên Âm
Biết vị trí cụ thể không?
Lục Kỳ Truân.
Chỉ quanh quẩn quanh nơi đây.
Lục Kỳ Truân.
Bởi mục tiêu của chúng là thứ quan trọng của cậu.
Thứ quan trọng của Tế Nghiên Âm rất dễ đoán,bởi nó chỉ gói gọn trong Thế Lan chấp niệm duy nhất cuộc đời ả.
Tế Nghiên Âm
Khá khen cho bọn họ...//cười lạnh//
Tế Nghiên Âm
Nếu đêm đó Thế Lan còn trụ được.
Tế Nghiên Âm
Tôi thề sẽ không để một ai bước ra khỏi toà nhà đó.
Lục Kỳ Truân.
Bỏ đi...Cơ hội vẫn còn.
Lục Kỳ Truân lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc loãng đưa đến Tế Nghiên Âm, không đợi ả hỏi mà trực tiếp giải thích.
Lục Kỳ Truân.
Đêm nay hãy cho Thế Lan uống.
Lục Kỳ Truân.
Nếu hợp thì sẽ nhanh khỏi.
Tế Nghiên Âm
Cảm ơn.//nhận lấy//
Lục Kỳ Truân.
Ơn nghĩa gì chứ.//cười//
Lục Kỳ Truân bàn bạc một số chuyện làm ăn với Tế Nghiên Âm một lúc rồi rời khỏi,gã là tay buôn vũ khí lớn khỏi bàn về mặt địa vị.
Tế Nghiên Âm xử lý công việc xong tất cũng quay về, vừa mở cửa bước vào đã khựng người rồi chạy nhanh đến chỗ Thế Lan.
Con dao sắc bén rơi xuống đất,Thế Lan cũng hoàn hồn trở lại,Tế Nghiên Âm chạy vội đến nhấc bổng nàng trên tay mình vội hỏi han.
Tế Nghiên Âm
Em không sao chứ?
Tế Nghiên Âm
Sao lại cầm dao làm gì?
Thế Lan cũng chẳng biết nói gì với việc làm khi nãy,chỉ nhớ đã có tiếng ai nói với nàng điều gì đó.
Thế Lan
Tôi không biết...Thật sự không biết
Tế Nghiên Âm
...//giữ lấy đầu Thế Lan tựa vào mình//
Tế Nghiên Âm
Đừng nghĩ nhiều.
Thế Lan
...//rúc vào người ả//
Comments