【Đn One Piece】Bạch Mai Trong Tuyết
|4| Đạp tuyết tầm mai
Những ngày tháng kịch liệt sinh tử ở tổng bộ hải quân sau khi Kotoha đồng ý trở thành đồ đệ của Phó Đô Đốc Garp, thật tình như bị tra tấn hay bạo lực gia đình vậy, lão ta đánh cô như muốn thừa sống thiếu chết, trên người còn đầy rẫy các vết thương và vết trầy xước.
Nhiều lúc cô nghĩ, lão ta đối với trẻ em mà cũng tàn bạo như vậy luôn sao?
Biết được thông gì về Garp, cô đều ghi chú vào cuốn sổ tay và luôn cất theo bên người, để biết cái gì thì sẽ ghi chép lại ngay.
Thú thật thì Kotoha thấy Garp ngang tàn và không nhường cho cô một chút nào khi luyện tập, nhưng khi nghỉ ngơi và ăn trưa, lão đều chia sẻ thức ăn của mình cho cô, khiến cô từ buồn giận sang cảm kích.
Việc Garp nhận một đồ đệ chưa đủ 10 tuổi cũng lan rộng sang nơi khác, Sengoku cũng biết nhưng không có ý định can ngăn vì đó cũng là quyết định của Kotoha và Garp.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Kotoha sau nhiều lần hứng chịu đòn đánh của Garp thì cũng đến giờ ăn trưa, lão ta đã đi trước còn cô thì vẫn ngồi ở sân luyện tập mà tha thuốc vào các vết thương.
Kenyo Kotoha
//Bực bội mắng thầm//
"Lão Garp khốn khiếp đó... Trẻ con mà cũng không nương tay tí nào!"
Kenyo Kotoha
"Muốn mình làm hải quân hả, đừng có mơ! Mình là nhà khảo cổ!"
Tuy thân hình chỉ là một cô bé, nhưng mà tâm hồn và sức chịu đựng là của người lớn nên Kotoha vẫn chịu đựng được, thế nhưng vẫn rất là đau đó QAQ!
Bỗng từ đâu, một bàn tay có làn da rám nắng của một người đàn ông đưa ra trước mặt cô, còn cầm theo chiếc khăn tay màu trắng.
Kotoha bất ngờ trước mặt lên nhìn, "Hở" một tiếng với vẻ mặt có chút ngu ngơ.
Aokiji [Kuzan]
Này, lau nước mắt đi, ngươi khóc nãy giờ mà không chịu lau à?
Giờ Kotoha mới để ý bản thân đã khóc nãy giờ vì đau điếng do những vết thương chằng chịt trên khắp người, cô khẽ đưa tay nhận lấy chiếc khăn ấy và lau đi nước mắt còn động lại trên khoé mắt.
Aokiji ngồi xuống kế bên cô, nhìn các vết thương đã bầm tím trên da thịt trắng non nớt của cô mà thở dài chán nản.
Aokiji [Kuzan]
Garp là vậy đó, hồi đó ta có lớn hơn ngươi một chút, lão ta cũng đánh ta thừa sống thiếu chết giống như ngươi bây giờ để rèn luyện sức chịu đựng!
Kenyo Kotoha
//Bĩu môi//
Nhưng mà ta vẫn còn nhỏ mà, lão ta lại không nương tay tí nào!
Kenyo Kotoha
//Quay sang nhìn Aokiji//
Mà ông là ai? Ta chưa bao giờ thấy ông!
Aokiji [Kuzan]
Ờ, ta là Aokiji, một Đô Đốc nho nhỏ mà thôi!
//Ngáp lên ngáp xuống//
Kenyo Kotoha
"Ngươi mà nhỏ chắc mấy người kia cũng nhỏ lắm..."
Kenyo Kotoha
//Nhận ra điều gì đó//
"À mà khoan... Đô Đốc? Ông ta là Đô Đốc á?!"
Kenyo Kotoha
"Chức vị còn cao lớn hơn lão Garp nữa, ôi mai chúiiii! ! !"
//Mỹ nữ hỏn lọn//
Aokiji [Kuzan]
Ta thấy ngươi cũng là đồ đệ của Garp, thấy giống ta năm đó nên có chút ấn tượng.
Aokiji [Kuzan]
Đi với ta đến một nơi không, ta nghĩ ngươi sẽ thích!
Kenyo Kotoha
//Nghiêng đầu//
Đi đâu?
Aokiji dẫn Kotoha đến một vườn hoa trồng rất nhiều cây, có hoa hồng, hoa mai.
Đặc biệt còn có bạch mai. Cây hồng mai đặt ở một nơi, cây bạch mai đặt ở một nơi, tuy gần nhau nhưng lại khiến người khác mang hai cảm xúc khác nhau.
Kenyo Kotoha
//Tiến lại gần cây bạch mai//
Tuyệt ghê... Sao ở đây trồng nhiều hoa quá vậy Đô Đốc?
Aokiji [Kuzan]
//Chóng hong//
Ờ, do muốn tổng bộ có không khí mát mẻ hơn chút nên trồng ấy mà.
Aokiji [Kuzan]
Ngoài các hải quân là nữ ra, ít ai đến đây!
Kotoha không đoái hoài gì đến hồng mai, sự chú ý của cô lại rơi vào bạch mai. Do bây giờ trời không đổ tuyết, nên bạch mai rất dễ nhìn và phân biệt.
Aokiji [Kuzan]
Ngươi thích bạch mai à? Hồng mai lại xinh đẹp hơn ngươi không thấy sao?
Kenyo Kotoha
//Xoay người nhìn Aokiji//
Đô Đốc, hồng mai hay bạch mai gì ta đều thích, chỉ riêng bạch mai ra lại có cảm tình hơn!
Kenyo Kotoha
Vào những đêm đổ tuyết, ta đều đạp tuyết tầm mai, đi tìm hoa mai trắng!
Aokiji [Kuzan]
Ủa rồi sao không tìm hồng mai, nó dễ tìm hơn bạch mai khi bạch mai ẩn mình trong lớp tuyết trắng?
Câu hỏi này của Aokiji vừa hỏi để biết tâm ý của Kotoha, một phần là vì cũng muốn xem thử xem đồ đệ của Garp sẽ trả lời như thế nào đây.
Kenyo Kotoha
//Cười khẽ//
Hồng mai khác với bạch mai khi nó có màu hồng, khi hoà mình với tuyết, nó sẽ rất rực rỡ và tươi đẹp, chỉ khiến người ta cảm thấy thích thú.
Kenyo Kotoha
Còn về bạch mai, nó màu trắng, khi hoà mình với lớp tuyết trắng, sẽ rất khó nhìn và khó phân biệt.
Kenyo Kotoha
Nhưng thứ gì chúng ta càng phân tích ra, nó mới trở nên mới mẻ và hào nhoáng.
Kenyo Kotoha
Bạch mai khó tìm, nhưng những thứ khó tìm mới trở nên đáng quý, chúng ta càng nên trân trọng ( ´◡‿ゝ◡`)
Tuy bề ngoài trên gương của Aokiji không lấy chút biểu cảm, nhưng sâu trong lòng của hắn lại cảm thấy Kotoha nói rất đúng và thấy cô đúng thật là có phúc khí, Garp không nhìn nhầm người.
Sáng ngày hôm sau, Garp chuyển sang dạy cho Kotoha cách dùng haki, ông làm mẫu dùng haki để làm gì và làm sao để bật nó.
Ông dạy về loại haki đơn giản trước, là haki quan sát.
Ông bịt mắt lại và để cho một người dùng gậy tấn công ông, nhưng ông lại né tránh hết mọi đòn tấn công khiến Kotoha vừa ngồi quan sát vừa ghi chú đàng hoàng cảm thấy rất đáng để học.
Kenyo Kotoha
//Sáng mắt//
Tuyệt ghê... Thì ra đây là 1 trong các haki mà nhân loại tương lai đề cập đến mà không biết nó là gì.
Kenyo Kotoha
Haki quan sát... Tức là có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh, chuyển động của kẻ địch và né tránh ra.
Garp tháo bịt mắt ra, tiến lại gần Kotoha và cười.
Monkey D. Garp
Thật ra, haki quan sát còn có công dụng nâng cấp hơn, đó là sẽ nhìn thấy được tương lai!
Kenyo Kotoha
//Kinh ngạc//
Nhìn thâý được tương lai?!
Monkey D. Garp
//Cười híp mắt//
Phải, có thể nhìn thấy được tương lai từ nhiều giây trở lên, thậm chí là nhìn xuyên suốt nhiều ngày sau hoặc nhìn hoài mà không điểm dừng.
Monkey D. Garp
Đó chính là haki quan sát cấp cao!
Kenyo Kotoha
Lão sư, vậy ta có thể học được nó không?
Kenyo Kotoha
Kiểu như có thể nhìn thấy được tương lai luôn ấy!
Monkey D. Garp
Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người đó nhóc!
Kenyo Kotoha
Vậy lão sư có làm được không?
//Nghiêng đầu//
Monkey D. Garp
Sau này sẽ biết!
Monkey D. Garp
//Chỉ tay vào Kotoha//
Và rồi đứng dậy, ta dạy nhóc sử dụng haki quan sát! !
Monkey D. Garp
Sau này sẽ học haki tiếp theo!
Từ ở trên toà nhà, Sengoku và Aokiji nhìn xuống dưới sân luyến tập của Garp và Kotoha, nhìn cô bé bịt mắt và cố gắng né những cú đấm yêu thương của Garp mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Sengoku
Garp này... Chỉ là một cô bé mà lại cho học haki, có thể quá nhanh không?
Aokiji [Kuzan]
Đó là một đứa trẻ có phúc khí, ta nhận thấy điều đó!
Aokiji [Kuzan]
Sau này có thể còn mạnh hơn tên Sakazuki chứ không đùa đâu!
Akainu đang nhàn nhạ uống trà, nghe Aokiji nói xấu mà nói thẳng tên kinh thì liền chau mày liếc nhìn.
Akainu [Sakazuki]
Này, nói gì đó?
Kizaru [Borsalino]
A thôi thôi, đừng đánh nhau vào giờ phút này mà!
Kizaru [Borsalino]
Ngồi uống trà, đợi tụi Thất Vũ Hải kia đến đi, lát nữa sẽ có cuộc họp mà lục đục nội bộ giờ này là không hay đâu!
Sengoku
//Nhìn Kizaru//
Lát nữa tiếp đón tụi Thất Vũ Hải, đừng để cô nhóc kia chạy lung tung.
Sengoku
Coi chừng gặp chúng thì gây phiền phức cho coi!
Sengoku
//Nhìn Aokiji//
Ta giao nhiệm vụ cho ngươi điều tra lai lịch thông tin kĩ càng về cô nhóc đó, ngươi điều tra được gì chưa?
Vì Kotoha bất thình lình xuất hiện chỉ sau khi có một con tàu kiểu dáng kì lạ xuất hiện là đã rất đáng nghi rồi, thế nên Sengoku giao trách nhiệm điều tra thông tin về cô.
Aokiji [Kuzan]
//Lắc đầu//
Chịu thôi, ta lười lắm, không có thu nhập gì!
Comments
lsora
nói sự thật
2025-02-18
1
qé〚.ꪊภ.〛⊙.☉
rất chi là nhỏ:))
2025-01-30
7
Hi...
Sengoku: nói thế thì chịu rồi biết sao giờ
2025-01-26
2