Khi hết gió rồi cô mới nhận ra, một tờ tài liệu đã bị gió thổi đi nên cô đành phải đuổi theo để nhặt lại nó. Nhưng vừa mới nhặt được thì bỗng âm thanh quen thuộc vang lên :
"Bíp...bíp...biiiiipppp..."âm thanh mà đã ám ảnh cô đến 2 năm sau khi bố mẹ cô mất.
Bố mẹ ơi con sắp được gặp hai người rồi sao? Lúc này cô không biết nên làm gì ngoài việc đứng đó đợi cái chết đến mà thôi !
Trong giây phút quyết định thì một người nào đó đã ôm cô nhảy sang lề đường bên kia. Cô đúng là cẩu thả quá mà, vì cái tội không chịu nhìn đèn giao thông.
Đợi tới khi mọi chuyện đã qua ổn cả rồi thì mới tá hỏa, cô đang nằm trên người của một người đàn ông trạt tuổi cô, khoảng tầm 26, 27 gì đó.
"Nè, cô định nằm trên người tôi tới khi nào vậy hả ?"người đàn ông cất tiếng.
Nghe anh ta nói vậy thì cô cũng chật vật mà đứng lên. Vì tư thế không thuận, cộng với việc không ăn trưa nên cô không có sức mà đứng lên, đành phải ấn tay vào người bên dưới để có lực nâng người lên, ai mà ngờ bàn tay cô lại đặt trúng phần ngực rắn chắt kia nữa thì đúng là hết chổ nói.
"Xin lỗi à cảm ơn anh đã cứu tôi, đợi khi nào anh cần tôi sẽ trả ơn anh, chí cần trong khả năng của tôi"giọng điệu nhẹ nhàng có chút xấu hổ.
Người con trai ấy vẫn không nói gì. Bầu không khí bỗng nhiên chìm trong im lặng, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị đám người mặc vest đen đang chạy tới từ phía vỉa hè đối diện cắt ngang. Đường phố hiện tại khá vắng nên trong họ rất nổi bật, nhìn vẻ mặt của họ thì chắc đang đi tìm một ai đó.
"Vậy thì giờ cô có thể trả ơn tôi luôn được rồi đó !"chàng trai lên tiếng như đang có ý đồ gì đó.
"Thật sao?"nghe anh ta nói vậy thì cô cũng mừng ra mặt, vì có thể cô sẽ không phải mắc nợ một người xa lạ mà mình chưa từng quen biết. Nhưng cũng có chút lo lắng vì không biết anh ta sẽ bảo cô làm gì.
"Được, anh nói đi..."
Chưa nói hết câu thì anh ta đã ép cô vào tường của vỉa hè rồi cưỡng hôn. Cô có chút hoang mang nhưng vẫn không phản ứng gì, dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng cô. Chỉ là không biết anh ta định làm gì...Nụ hôn khá lâu khiến cô có chút khó chịu mà nhướng mày kêu lên :
"A...ưm...ưm..."
"Sao vậy, khó chịu lắm sao ?Việc này nằm trong khả năng của cô mà !"nói nhỏ.
Mà nhưng người đàn ông kia cũng đã đuổi đến đây.
"Tìm cho kĩ vào, lão gia nói ôm nay mà không tìm được cậu chủ thì miếng ăn của chúng ta coi như bỏ "một trong số bọn họ lên tiếng.
"Chia ra thành 2 nhóm, 1 nhóm đi theo tôi, nhóm còn lại đi theo hướng khác."nói xong thì bọn họ cũng bỏ đi hết.
Bọn họ bỏ đi rồi thì anh cũng buông cô ra, mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua.
"Haaaiiiiii...thoái rồi..."cô thì thầm.
Mặc dù ở thời đại này việc nam và nữ hôn nhau ở những nơi công cộng là chuyện bình thường, nhưng đối với cô thì nó không bình thường chút nào. Bởi vì hiện tại cô đã 26 nồi bánh chưng rồi nhưng chẳng có lấy một mối tình vắc vai nào, nên ngại cũng phải thôi.
"Cô cũng vừa mới cứu tôi một mạng đó."giọng nam lạnh lùng có đôi chút ngại ngùng.
"Ủa vậy không phải là anh..."vậy mà cô còn tưởng anh ta là Bad boy chứ.
"Nè cô đang nghĩ cái gì trong vậy hả ?"chất vấn.
"Đâu có đâu tôi đâu có nghĩ gì đâu."
"Vậy giờ coi như chúng ta hòa nha."đưa tay muốn bắt tay làm hòa, nhưng thật ra là muốn đánh trống lãn.
Anh ta thì cười nhẹ rồi cũng miểng cưỡng mà bắt lấy.
Updated 24 Episodes
Comments