"Ọc...ọc...ọc..."tiếng của hai chiếc bụng kêu lên.
Cái cảm giác này nó lạ ghê, bầu không khí giống như ngưng động vậy, chẳng giám nhìn vào mắt nhau. Cô muốn nói điều gi đó để phá vỡ cái bầu không khí này.
"Tôi có biết 1 quán ăn gần đây h có muốn đi ăn với tôi không ?"
"Ừ cũng được "lúng túng.
Họ cùng đi bộ đến quán ăn cách đó không xa với sự chỉ dẫn của Google, miệng nói là biết chứ có biết đâu, dù sao đây là lần đầu tiên cô đi bộ ở đây cơ mà.
"Nè, những người kia đến tìm anh sao ?"đây là câu hỏi mà cô thắc mắc nãy giờ.
"Ừm, vì tôi không chịu tìm bạn gái và kết hôn nên ông bắt tôi đi xem mắt..."
"Và anh đã bỏ trốn"
Anh ta gật đầu.
"Ha...ha...ha..."
"Cô cười cái gì ?"ánh mắt đầy sát khí.
"Cười tại vì...tại vì...tôi cũng giống anh"nụ cười tắt, đau khổ.
"Cô cũng vậy mà lấy tư cách gì cười tôi "
Trong suốt quãng đường hai người cứ như chó với mèo, nước với lửa, chẳng mấy hòa hợp. Đỉnh điểm là khi cơn gió quen thuộc kia thổi qua một lần nữa. Lần này cô đã chú ý giữ tập tài liệu còn váy thì...đã được chiếc áo khoát của chàng trai ấy quàng qua eo để giữ váy lại. Cứ nghĩ là sẽ cảm động, ai ngờ...
"Cảm...ơn"
"Không có gì, tôi chỉ sợ người khác nhìn thấy thứ màu trắng bên trong mà tôi đã thấy thôi. Tôi đang giúp cô đó "nụ cười trêu chọc tiến sát lại gần cô.
"Anh...anh..."cô tức đến nổi muốn nổi đom đóm mắt luôn, mà không biết phải đáp trả cái con người đáng ghét trước mặt này như thế nào nữa.
Chẳng bao lâu thì cũng đã đến quán ăn. Hai người mỗi người gọi một suất ăn chính, nhưng dễ gì chứ cô vẫn còn tức vụ khi nãy.
"Anh có muốn uống rượu với tôi không ? Đô của tôi cao lắm đó !"vẻ mặt cô nham hiểm bởi vì cô chưa gặp ai uống hơn cô cả.
"Được thôi, tôi sẽ không thua cô đâu."
Cứ thế sau khi ăn món chính xong thì hai người gọi thêm rất nhiều rượu. Hai người họ không ai chịu ai, uống hết chai này đến chai khác cho đến khi say quên lối về.
.....
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Mộng Giai vang lên, bàn tay vô thức mò mẫm tắt điện thoại rồi vùi mặt vào chăn mà ngủ tiếp. Đợi đã ...
"Á...anh..."cô bật dậy lật chăn kiểm tra bên trong.
"Anh...chưa làm gì tôi chứ ?..."nhìn người đàn ông đang nằm trên giường kế bên cô.
"Cô nghĩ sao má tôi có thể làm gì cô chứ "nói một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ lắm.
"Tối qua cô uống say quên lối về, tôi còn phải cõng cô về phòng tôi đây này, may cho cô người tối qua uống với cô là tôi chứ nếu là người khác thì..."ánh mắt đảo một vòng trên cơ thể cô phần dưới đã được cô che lại từ bao giờ.
Ánh mắt của cô nãy giờ lườm anh té khói. Thật sự mà nói đến giờ mà anh ta chưa làm gì quá đáng là tốt lắm rồi, nhưng cô cứ cảm thấy như anh ta đang trêu chọc mình vậy...
"Được rồi, tôi sai tôi đã hiểu lầm anh, cảm ơn anh vì đã cho tôi tá túc đêm qua..."miệng nói nhưng ngoài mặt không bằng lòng.
"Chưa đủ, còn cõng cô về nữa."vẻ mặt anh có chút đắt ý.
"Cảm ơn vì đã cõng tôi về cái đồ đáng ghét"nói dức câu xong không kịp để đối phương trả lời, trực tiếp bước xuống giường lấy điện thoại và túi xách để trên bàn rồi đi thẳng về phía cửa ra vào.
"Good bye, no see you again" cô quay mặt về phía anh rồi kéo mắt lè lưỡi trêu...
"Lè..."sau đó xỏ giày vào, mở cửa ra về.
"Rầm"
Chỉ để lại chủ phòng có tức giận cũng chẳng làm gì được.
"Cô nghĩ cô sẽ thoát khỏi tay tôi sao" bàn tay nắm chặt vẻ mặt cười nham hiểm.~_~
Updated 24 Episodes
Comments
・ ⟢ ⋮ 𝙩𝙣𝙬𝙚𝙝𝙝 ゛༝.
Đang lúc bụng con đang kêu "Meow meow" =))😿🔥
2024-12-13
3
MilitaryMan
Hồi hộp không tả được
2024-08-21
0