CHAP 2

" Nói nhỏ " / hành động biểu cảm/ [ suy nghĩ ] { nói chuyện điện thoại , nhắn tin } • ctm •
ĐẠI CHƯƠNG 2
Phần 2: Vỡ Vụn Cũng Không Sao
Ngày chủ nhật, trời đổ mưa. Cái kiểu mưa phùn dai dẳng làm người ta bức bối như bị nhấn chìm trong chính nỗi uất ức của mình.
Hinata ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách giáo khoa mở dang dở, nhưng mắt thì đăm đăm nhìn vào khoảng không vô nghĩa. Điện thoại trên bàn rung lên. Một dòng tin nhắn từ số đã bị chặn nhưng vẫn lách được vào mục " Tin nhắn Rác"
> “Ba xin lỗi. Ba nhớ con.”
Cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc như gió rít qua cánh cửa chưa khép. Lần cuối cùng ông ta ôm cậu là năm bao nhiêu? Mười tuổi? Hay mười một? Lúc đó cậu còn tin ba mẹ ly thân chỉ là tạm thời. Rằng người lớn, sau khi hết giận nhau, sẽ lại quay về. Nhưng không. Họ quay lưng, còn cậu thì bị bỏ lại, đứng lơ lửng giữa một cuộc chiến chẳng ai hỏi cậu có muốn tham gia không.
Cậu xóa tin nhắn. Dễ như quẹt một vết mực. Dễ hơn cả việc tha thứ.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Ba nhớ con?
Cậu lặp lại câu đó thành tiếng, cay đắng rỉ ra từ từng âm tiết.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Thứ nhớ đó chắc bằng chất liệu nhựa rẻ tiền, sờ vào là đứt tay.
Hôm đó, cậu đi học thêm. Một omega mười lăm tuổi, dáng người gầy gò, tóc màu cam chói loá , mặc hoodie rộng lùm xùm và đeo tai nghe cả buổi như muốn dựng một rào chắn vô hình giữa mình với thế giới.
Thầy giáo gọi lên trả bài, cậu bước lên, mặt lạnh tanh.
npc
npc
Em có học bài không, Hinata?
Cậu liếc qua thầy, giọng cộc cằn như thể đang nói với ai mắc nợ mình.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Học chứ. Không học thì em lên đây làm gì? Dự hội chợ à?
Tiếng cười khẽ nổi lên trong lớp, nhưng thầy thì nhíu mày. Hinata không quan tâm. Cậu đã quen với ánh nhìn đó rồi — thất vọng, bực bội, thương hại... từng cái một đều đã thấy qua. Giống như bộ sưu tập ánh mắt mà cậu vô tình sở hữu khi sống giữa cái gia đình “hạnh phúc rạn nứt” của mình.
Cuối buổi, cậu bị gọi lên văn phòng.
npc
npc
Em có biết mình đang làm thầy cô tổn thương không?
Một giáo viên nhẹ nhàng hỏi. Hinata cười mỉm, không phải kiểu cười lễ phép — mà là kiểu cười của một kẻ biết rõ cách làm người khác phát điên.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Em là omega, không phải phép màu. Mà nếu thầy cô thấy tổn thương... thì chắc cảm giác cũng giống em thôi. Chào nhé.
Rồi cậu rời đi, bỏ lại một không gian chết lặng phía sau.
_________
______
__
Tối hôm đó, Hinata bỏ nhà đi. Không phải kiểu trốn lén, mà là đường hoàng bước ra cửa, ném lại một câu
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Con đi vài ngày. Đừng báo công an. Con không mất tích, chỉ là không muốn thấy mẹ lúc này.
Cậu không quay đầu. Không biết mẹ có nghe thấy không, hay là bà đang bận gào lên với gương mặt vô cảm của mình trong phòng tắm. Dù gì cũng chẳng quan trọng.
Hinata đi lang thang cả đêm. Cuối cùng lại ngồi vật vờ gần bến xe buýt. Không đón xe. Không nơi đến. Không mục đích. Chỉ cần cách xa cái nơi gọi là "nhà" ấy một chút.
Điện thoại reo. Mười mấy cuộc gọi nhỡ. Một cái tên quen thuộc: Nakashima Makoto alpha cùng lớp, xưa nay ghét nhau như chó với mèo.
{Mày bỏ học luôn rồi à?}
{Còn sống không đó?}
{Nếu chết rồi thì báo mộng về, tao còn đi thắp nhang.}
Cậu bực. Tay nhắn lại, không thèm nghĩ
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
{Chết rồi. Linh hồn đang trên đường tìm mày bóp cổ}
Mười phút sau, tiếng xe máy dừng trước mặt. Là Makoto Thật
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
Lên xe
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Không!
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
Mày có lên không để tao khỏi bị bắt vì đậu xe sai quy định?
Cậu thở hắt, leo lên như kiểu miễn cưỡng, dù trong lòng hơi ấm lên một chút.
Makoto đưa về phòng trọ — chung cư cũ, hơi bừa bộn, nhưng có mùi bánh mì và sô-cô-la nóng. Thứ mùi dễ chịu lạ kỳ, cứa vào lòng người đang lạnh toát.
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
Ở tạm đây. Một đêm. Không được đập phá. Không được hăm dọa gia chủ. Và đừng có khóc. Mày mà khóc là tao đuổi ra ban công ngủ với chim liền.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Tao đâu phải mấy omega bánh bèo.
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
Ờ. Mày là loại đanh đá độc miệng, vừa đáng thương vừa đáng ghét.
Cậu không trả lời. Ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh trên tường — Makoto hồi nhỏ, đứng giữa ba mẹ, cười rạng rỡ. Cậu quay đi, cắn môi. Hình như sắp khóc thật.
__________________
Vài ngày sau, Hinata về nhà.
Vừa mở cửa, chưa kịp nói gì, cái tát của mẹ đã giáng xuống mặt cậu.
npc
npc
Ở với alpha suốt gần một tuần, mày không biết xấu hổ à?!
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Mẹ-
npc
npc
Mày muốn người ta nghĩ mày là loại gì? Mày còn là omega, mày có biết cái danh giá trị của mày nằm ở đâu không?!”
Từng lời như dao cứa vào lòng ngực.
npc
npc
Mày là thứ không ai muốn, giờ còn vác mặt đi ở nhờ nhà alpha, không biết liêm sỉ!
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Đủ rồi!
Cậu hét lên, nước mắt giàn giụa.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Mẹ coi con là cái gì? Một món đồ để giữ giá hả? Một con rối biết ngoan ngoãn cho mẹ vừa ý? Con không phải!
npc
npc
Phải. Mày không phải con tao. Mày là thứ sinh ra đã sai rồi!
Tim cậu lạnh ngắt.
Và lần này, Hinata không khóc. Cậu lặng lẽ lên phòng, gom vài món đồ, nhét vào ba lô. Không nói lời nào, cậu bỏ đi lần nữa. Lần này là vĩnh viễn.
Tối đó, cậu vô tình gặp lại Makoto Makoto thấy cậu ngồi co ro ở vỉa hè, mặt sưng đỏ, mắt đỏ hoe. Cậu thấy Makoto bước lại, định hỏi han. Nhưng Hinata bật dậy, hét vào mặt cậu
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
BIẾN ĐI!
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
Gì?!!
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Tao không cần mày thương hại!
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
Ê mày—
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Mày tưởng mày là ai? Mày tốt bụng chắc? Mày đưa tao về rồi thấy bản thân cao thượng hả? Mày chẳng hơn gì mấy người giả tạo khác!
Makoto lặng người, ánh mắt sững lại.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Thật ra tao ghét mày. Ghét cái cách mày nhìn tao như kiểu biết rõ tao đang yếu đuối. Mày đâu biết gì về tao mà làm như hiểu lắm!
Nakashima Makoto
Nakashima Makoto
...Tao không nói hiểu.
Hinata Shoyo[ O ]
Hinata Shoyo[ O ]
Vậy thì đừng tỏ ra như vậy nữa! Tao không cần!
Và rồi Hinata quay đi. Không ngoảnh lại. Để mặc Makoto đứng đó, im lặng. Lần đầu tiên, chính cậu là người tuyệt tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play