<< AllHinata-ABO>> OMEGA Đanh Đá Này Là Một Game Thủ?!!!
Chap 5
" Nói nhỏ "
/ hành động biểu cảm/
[ suy nghĩ ]
{ nói chuyện điện thoại , nhắn tin }
• ctm •
Tuần thứ hai ở nhà Keishin, Hinata bắt đầu quen với nhịp sống lộn xộn nhưng đều đặn của anh. Sáng sớm, Keishin uống cà phê, nửa tỉnh nửa mơ mở laptop xem lại replay giải đấu. Trưa thì đi mua đồ ăn hộp, tối về mở máy cùng Hinata luyện phản xạ, phân tích map, test loadout.
Không lời khen. Không động viên. Nhưng ánh mắt anh luôn hiện lên tia sáng khi cậu làm đúng.
Một tối nọ, trời mưa tầm tã, Keishin đi mua thức ăn về muộn. Hinata ngồi co chân trước máy tính, mặc mỗi cái áo thun dài lụng thụng lấy từ đống đồ giặt sạch của Keishin – không biết là vô tình hay cố ý.
Hinata Shoyo[ O ]
Không thấy cái nào của tôi hết. Với lại… áo ông rộng, ấm.
Ukai Keishin
Cũng biết nịnh rồi hả?
Keishin cười, nhưng ánh mắt không hẳn là đùa. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi đứng dựa vào bệ bếp nhìn Hinata – tóc ướt, tay chống cằm, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt mảnh mai.
Ukai Keishin
Nhóc mà lớn hơn chút nữa là mệt rồi.
Hinata Shoyo[ O ]
…Gì cơ? / cậu quay người lại /
Cả hai ăn tối trong im lặng. Nhưng khi Hinata đứng dậy dọn bàn, tay cậu khẽ chạm vào ngón tay Keishin. Cả hai cùng khựng lại.
Chạm nhẹ thôi, nhưng tim Hinata đập mạnh.
Keishin nhìn cậu, ánh mắt tối hơn mọi khi. Không hẳn là ham muốn, nhưng là một thứ gì đó… nguy hiểm. Như thể nếu cậu nhích thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ không quay đầu lại được.
Ukai Keishin
Ngủ sớm đi.
//Anh rút tay lại, đứng dậy quay lưng. Giọng trầm xuống hẳn.//
Hinata cắn môi. Tim vẫn chưa chịu yên.
Lại một tối khuya.
Hinata ngáp dài, ném tai nghe lên bàn, duỗi lưng kêu răng rắc. Keishin ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nửa mắt vẫn dán vào bảng phân tích trận đấu, nhưng ánh nhìn đã lệch khỏi màn hình từ lâu.
Ukai Keishin
Ngáp nữa là tôi dán miệng nhóc lại đấy.
Hinata Shoyo[ O ]
Dán thử coi. Tôi cắn đứt tay ông.
Ukai Keishin
Rồi rồi. Ghê quá.
Keishin cười nhẹ, nhưng tim lại nhói nhói kỳ lạ.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ thằng nhóc này là một Omega đặc biệt – kỹ năng tốt, phản xạ tốt, chỉ là thiếu người dẫn đường. Nhưng càng ngày, ánh mắt ấy, cái cau mày mỗi lần thua trận, hay cái cách Hinata hay rít lên: “Đừng đứng sau lưng tôi, tôi không quen ai nhìn tôi nửa mét cả tiếng!” – khiến anh phát điên.
Không phải kiểu phát điên vì bực. Mà là vì… muốn kéo cậu vào lòng và xem xem liệu con mèo nhỏ này có còn xù lông được nữa không.
Ukai Keishin
Nhóc không mệt à?
Hinata Shoyo[ O ]
Mệt thì sao? Không chơi thì ông lại bảo tôi yếu.
Ukai Keishin
Chơi giỏi hơn người ta cũng không có nghĩa phải tự giết mình.
Hinata Shoyo[ O ]
Chơi để giết thời gian sống, còn hơn sống để chờ người khác giết.
Hinata nói xong thì khựng lại. Biết mình vừa lỡ lời.
Keishin siết lon nước trong tay, mắt nhìn thẳng cậu. Không nói gì. Nhưng lòng anh như có gì chực vỡ.
Ukai Keishin
Tôi bảo lại đây.
Hinata do dự. Nhưng rồi vẫn đi lại, đứng trước mặt Keishin, khoanh tay, ánh mắt phòng bị
Hinata Shoyo[ O ]
Nói gì thì nói lẹ. Tôi không thích bị nhìn lâu.
Keishin nhìn cậu chằm chằm. Không đùa. Không né tránh.
Hinata Shoyo[ O ]
Đừng nhìn tôi như kiểu tôi sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. //Hinata giật mình//
Hinata Shoyo[ O ]
Sao ông—
Ukai Keishin
Vì tôi cũng từng là một đứa trẻ như nhóc.
Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết. Hơi thở chạm nhau, ánh mắt chạm nhau. Không ai nhúc nhích.
Cuối cùng, Keishin lùi lại. Cười khẽ.
Ukai Keishin
Về phòng ngủ đi, mèo nhỏ. Mai còn luyện sớm.
Hinata Shoyo[ O ]
//Hinata quay đi, miệng lầm bầm//
Lần sau đừng gọi tôi là ‘mèo nhỏ’ nữa. Gớm chết.
Nhưng má lại ửng hồng, rõ ràng là đang… không ghét.
Comments
An An
ẻm mà lớn hơn tí là anh thịt ẻm lun hảa??
2025-04-29
0
Thiên Niên
cho ổng làm chồng bé luôn nha bồ
2025-04-30
0