[BL] Chú Ơi, Em Muốn Ôm Ôm!
[ Chap 3 ] Nấu ăn
Đình Bách -Anh-
Dì giao em cho tôi cả đời rồi, Em không cần lo đến những việc đó nữa!
Lý Gia An -Cậu-
Sao lại là cả đời!? Dì bỏ tôi á?
Đình Bách -Anh-
Kệ đi, em chỉ cần biết là từ nay về sau em sẽ ở với chú.
Lý Gia An -Cậu-
// khó hiểu nhìn anh //
Được khoảng 10' sau anh tấp xe vào cửa hàng quần áo, cũng như lần trước anh đi xuống mở cửa xe cho cậu
Lý Gia An -Cậu-
Chú ơi, tôi thấy hay chúng ta đi về được không?
Đình Bách -Anh-
Tại sao, em không thích cửa hàng này à?
Lý Gia An -Cậu-
Tiệm này lớn như vậy chắc chắn quần áo không rẻ chú à!
Đình Bách -Anh-
Chuyện nhỏ chú lo được // nắm cổ tay cậu dẫn vào cửa hàng //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Kính chào quý khách ạ! // cuối đầu //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ cho em hỏi anh muốn chọn kiểu đồ như nào để em tư vấn thêm ạ!
Đình Bách -Anh-
// Kéo cậu ra phía trước mình // Cái nào vừa với nhóc ấy cứ lấy hế--
Lý Gia An -Cậu-
// Bịt miệng anh lại //
Lý Gia An -Cậu-
A-Dạ em chào chị, chú ấy đi nắng sáng giờ nên...// lúng túng //
Nhân vật phụ
Nhân viên: " Chắc là chú mua đồ cho cháu "
Nhân vật phụ
Nhân viên: Àh...Bên chị mới nhập về mấy mẫu mới, để chị dẫn em qua kia xem!
Lý Gia An -Cậu-
// đi theo chị //
Đình Bách -Anh-
// đi theo cậu //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Đây ạ! Mấy mẫu mới nhất của bên chị // đưa tay về phía những bộ đồ được treo //
Lý Gia An -Cậu-
// nhìn đi nhìn lại // "ahh- bộ nào cũng đắt hết" chú ơi tôi không dám chọn // nói nhỏ //
Đình Bách -Anh-
Em phân vân không biết chọn bộ nào à? Cứ lấy hế--
Lý Gia An -Cậu-
// đưa tay chặn miệng anh //
Lý Gia An -Cậu-
C-chị ơi em lấy bộ kia // chỉ đại //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Em thật có gu thời trang, mẫu này là hàng mới về bên chị đang bán rất chạy đấy!
Nhân vật phụ
Nhân viên: // lấy đồ cho cậu //
Lý Gia An -Cậu-
// Nhận lấy //
Nhân vật phụ
Nhân viên: Mời em vào bên đây thử đồ!
Lý Gia An -Cậu-
Dạ vâng...!
Lý Gia An -Cậu-
Sao mà nhiều quá vậy nè!! // ngơ ngác //
Quầy thu ngân chất cả đống quần áo
Lý Gia An -Cậu-
Chú ơi tôi...// kéo áo //
Đình Bách -Anh-
Em không cần phải ngại, cứ coi chú như người nhà của em!
Đình Bách -Anh-
// đưa thẻ // Gói nhanh lại dùm tôi nhé!
Nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ, làm ngay! // niềm nở //
Lý Gia An -Cậu-
// Níu áo anh // chú ơi...
Đình Bách -Anh-
Em muốn lấy thêm hửm?
Lý Gia An -Cậu-
// xua tay // Không! Không! nhiều lắm rồi, có thể lấy bớt ra không!?
Đình Bách -Anh-
Nhiêu đó không làm chú nghèo đâu // xoa đầu cậu //
Lý Gia An -Cậu-
C-cảm ơn chú...!
// đỏ mặt //
Lý Gia An -Cậu-
// đi trước mở cửa cho anh //
Đình Bách -Anh-
// xách cả đống đồ đi sau //
☝🏻vừa dành xách đồ với Gia An xong
Chu Hạo
Ây dô! Không phải người quen sau?
Chu Hạo
// Tiến tới vỗ vai Gia An //
Lý Gia An -Cậu-
A-anh...// run rẩy //
Đình Bách -Anh-
// Nhíu mày //
Chu Hạo
Người mới à? Hắn đối xử với mày thế nào? // cười khinh //
Chu Hạo
Có tốt như tao không nhỉ, hay là tệ hơn? // ghé sát tai cậu nói //
Anh thấy vậy thì lấy thân mình chen giữa 2 người
Đình Bách -Anh-
" Má nó! tao mà rảnh tay thì mày chết chắc "
Đình Bách -Anh-
Vui lòng tránh đường. // lườm //
Chu Hạo
. . . // né qua một bên //
Lý Gia An -Cậu-
Chú...tôi ra xe trước nhé..! // bước nhanh đi //
Chu Hạo
// Liếc nhìn theo cậu //
Đình Bách -Anh-
// đứng chắn trước tầm mắt Chu Hạo //
Đình Bách -Anh-
Liếc nữa là không còn mắt để nhìn đâu. // cười //
Chu Hạo
" Tưởng to con là hay sao, khốn kiếp. "
Tên Chu Hạo quay người đi vào trong cửa hàng, anh cũng đi về xe kẻo bé ngoan chờ lâu.
Lý Gia An -Cậu-
// ngồi im chẳng nói gì //
Đình Bách -Anh-
// đưa mắt nhìn cậu //
Đình Bách -Anh-
Em bị sao đấy?
Lý Gia An -Cậu-
Không có gì ạ..!
Đình Bách -Anh-
Người khi nãy là người quen của em hửm?
Lý Gia An -Cậu-
// Cuối mặt //....
Cậu vô thức đưa tay lên miết vai
Đình Bách -Anh-
Em ăn gì không?
Lý Gia An -Cậu-
không đâu ạ..!
Đình Bách -Anh-
Tôi chở em đến công viên nhé?
Lý Gia An -Cậu-
// lắc đầu //
Đình Bách -Anh-
Vậy đi dạo bên hồ thì sao?
Lý Gia An -Cậu-
// lắc đầu //
Anh liệt kê thêm cả chục địa điểm nhưng cậu đều lắc đầu
Lý Gia An -Cậu-
Chú..chở tôi về nhà đi..! // vẫn cuối mặt //
Về đến nhà anh, cậu liền xin phép về phòng, anh thì chuẩn bị thực phẩm nấu đồ ăn chiều cho cậu.
Đình Bách -Anh-
// đọc sách công thức nấu ăn //
Đình Bách -Anh-
Cái này nhìn không ngon lắm // lật sang trang khác //
Đình Bách -Anh-
Món này đủ dinh dưỡng luôn! // để sách xuống bàn bếp //
Anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra rửa sạch rồi để trên tấm thớt
*Vì dao bén không phải anh ta chuyên nghiệp 🦫
Đình Bách -Anh-
Xong rồi, mà sao khác sách quá nhỉ..!
Đình Bách -Anh-
" Cái này không ổn, chắc phải đặt đồ ăn ngoài cho AnAn. "
Đình Bách -Anh-
// Nhắn tin cho ai đó //
Đình Bách -Anh-
" Giờ thì đi kiếm bé AnAn thôii "
Đình Bách -Anh-
// Khép cửa // tư thế ngủ của em chẳng khác gì lúc nhỏ...// nhìn cậu //
Cậu nằm cuộn tròn trên giường, anh tiến lại chỗ cậu ngủ cố gắng đi nhẹ hết mức tránh cậu thức giấc.
Đình Bách -Anh-
// Ngồi xuống //
Đình Bách -Anh-
" Em ấy ngủ mà cứ bấu vai vậy à nhỡ bầm thì sao.. "
Anh liền nhớ tới việc hồi trưa, khi gặp tên kia xong cậu liền trở nên trầm lặng, lại con có hành động lạ
Đình Bách -Anh-
" Nếu lỡ phá giấc ngủ của em thì cho tôi xin lỗi... "
Đình Bách -Anh-
// Khéo tay cậu ra //
Anh vén tay áo của cậu lên, gần vai cậu thấy rõ 3 lằng bầm tím loan ra gần hết chỗ bắp vai, như dùng roi quật vào.
Các vết này đều thẳng rõ ràng là roi đánh, lằng thứ nhất nằm dưới lằng 2, hai lằng này cắt nhau và tạo ra 2 cặp góc đối đỉnh, có một cặp bằng 20°, lằng thứ 3 thì // với lằng thứ nhất
Anh kéo áo cậu lên, trên lưng in toàn những vết đánh bầm tím
Đình Bách -Anh-
// Đen mặt //
Anh mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của đàn em
Anh cuối xuống hôn trán của AnAn, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu
Đình Bách -Anh-
// Đừng dậy rời đi //
Đình Bách -Anh-
// Mở cửa //
Trần Phong
Chào đại ca! đồ ăn anh gọi nè
Đình Bách -Anh-
Cảm ơn! // đóng cửa //
Trần Phong
" Sau đại ca tự nhiên cục súc, bình thường có vậy đâu "
Trần Phong
Ai nhắn lắm vậy? // xem điện thoại //
Nhân vật phụ
Đàn em: Anh Phong ơi, anh dâu có người mình thích rồi!! 💬
Nhân vật phụ
Đàn em: Anh không nhanh là đánh mất anh dâu đấy! 💬
Trần Phong cất điện thoại vội vả rời đi ngay
Lý Gia An -Cậu-
// Dụi mắt // Chú ơi mấy giờ rồi?
vừa thức giấc cậu đã đi từ phòng mình qua bếp kiếm anh
Đình Bách -Anh-
18 giờ tối rồi, em đói chưa chú vừa nấu xong đây!
Anh xoay người bưng dĩa thức ăn vừa được nấu ( hâm nóng ) của mình, đặt trên bàn ăn
Lý Gia An -Cậu-
// ngồi xuống //
Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên ngồi im bất động
Đình Bách -Anh-
" Đáng yêu quá "
Anh xoay người tìm khăn, nhúng nước ấm rồi lại chỗ cậu
Đình Bách -Anh-
Chú lau mặt cho em // nâng cầm cậu lên //
Anh áp nhẹ chiếc khăn lên mặt, hơi ấm của chiếc khăn làm cậu rất dễ chịu
Đình Bách -Anh-
" Dễ thương chết mất! "
Lý Gia An -Cậu-
Ưm... được rồi..cảm ơn chú! // lấy khăn //
Anh kéo dĩa cơm trên bàn lại cho cậu
Đình Bách -Anh-
Em ăn thử xem chú nấu có ngon không!
Lý Gia An -Cậu-
// gật đầu //
Cậu múc một muỗng nhỏ đưa lên trước mặt anh
Đình Bách -Anh-
Hả, em cứ ăn đi
Lý Gia An -Cậu-
Còn chú thì sao?
Lý Gia An -Cậu-
Tôi ăn không nhiều, chú ăn chung với tôi đi!
Đình Bách -Anh-
" Biết nghĩ cho mình nữa tiểu khả ái a "
Anh ăn thìa cơm cậu vừa đưa lên
Lý Gia An -Cậu-
Chú ngậm chặt nhé tôi buông ra đây! // buông tay khỏi thìa //
Đình Bách -Anh-
// ngậm thìa // " Ơ hay nhóc con, em đút có tâm chút không được sao!? "
Lý Gia An -Cậu-
// đi tìm chiếc thìa khác //
Anh tự lấy thìa ra sao đó nhai thức ăn một cách thất vọng
Lý Gia An -Cậu-
// Nhai thức ăn // Nhon quó!!
Lý Gia An -Cậu-
// nuốt xuống // lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy luôn!
Đình Bách -Anh-
...Ngon thì em ăn nhiều vào!
Comments