2
Hôm nay em có bài tập Toán cần làm, nên cẩn thận mở vở, cầm bút và bắt đầu giải từng bài một.
Thời gian trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Đến khi hoàn thành xong bài tập, đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 phút. Aoi vươn vai, duỗi người một chút rồi thu dọn sách vở.
Trước khi ngủ, em có thói quen đọc sách một lúc. Nhưng hôm nay, ánh mắt Aoi vô thức rơi vào cuốn nhật ký cũ trên bàn.
Em do dự trong giây lát, rồi với tay cầm lấy nó, lật ra.
Trang đầu tiên là chữ “Nhật Ký” được viết bằng nét chữ bay bướm.
Bên dưới còn có một dòng, [Ông nội bảo chúng tôi viết nhật ký, lớn rồi ai lại viết nhật ký, chán chết!]
Ishihara Aoi
/phì cười/ Trẻ con ghê.
Những trang tiếp theo, mỗi ngày chỉ có đúng 1 câu.
Nhân vật quần chúng (nam)
[xx/XX Tài nấu ăn của em gái ngày càng giỏi, rất ngon.]
Nhân vật quần chúng (nam)
[yy/YY Đã gần một ngày mình không được ăn Dorayaki, cảm giác như sắp lả đi vậy.]
Nhân vật quần chúng (nam)
[ 06/07. Mình có thêm một người bạn, Takemichi. Lúc kết bạn trông mình thật ngầu!!]
Ishihara Aoi
Hả? Gì? Được có ba ngày thôi hả?
Em lật trang sau, rồi trang sau nữa. Kết quả vẫn trắng tinh.
Ishihara Aoi
Gì mà nhanh lẹ dữ vậy.
Thích thú, em viết một câu ở cuối trang.
Ishihara Aoi
[Ai đời viết nhật ký chỉ viết được 3 ngày thôi chứ.]
Viết xong em tắt đèn, trùm chăn đi ngủ.
Một ngày dài, quá mệt mỏi rồi.
Sáng hôm sau, Aoi lê bước ra khỏi giường với đôi mắt lờ đờ.
Sau một màn thay đồ vội vàng, em lao xuống bếp, nhanh chóng gặm một miếng bánh mì rồi xỏ giày chạy ra cửa.
Ishihara Aoi
Thưa mẹ con đi học!!
Trời đầu xuân se lạnh, hơi thở Aoi phả ra một làn khói mỏng trong không khí.
Ishihara Aoi
Mới mùa thu thôi mà sao đã lạnh thế không biết.
Nhà Aoi cách trường không xa, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đến.
Ishihara Aoi
May quá vẫn kịp.
Con đường đến trường vẫn nhộn nhịp như mọi khi—học sinh đạp xe vội vã, những cửa hàng tiện lợi bắt đầu mở cửa, mùi bánh mì nướng thoảng qua từ một tiệm bánh gần đó khiến bụng Aoi réo lên khe khẽ.
Vừa bước vào sân trường, Aoi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
Tanaka Azami
Aoi! Lại đây!
Ishihara Aoi
A— Azami, cậu vẫn chưa lên lớp hả?
Tanaka Azami
Chưa, đợi cậu đấy.
Tanaka Azami
Cậu thật là, lúc nào cũng lề mề chậm chạp.
Em không nói gì, lẳng lặng theo sau Azami vào lớp học.
4 tiết đầu là văn, lý, sinh, anh. Trong đó, lý và anh là hai môn em kém nhất.
Tanaka Azami
Tớ nghe nói hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra hôm nọ đấy.
Nhân vật phụ (nữ)
Ôi đề đấy cô cho đúng khó! Tớ chỉ làm được 2/3, không biết có qua trung bình không nữa~
Nhân vật phụ (nữ)
Cậu thế là nhiều đấy! Chứ chẳng như ai kia, suốt ngày chỉ quẩn quanh 50 60 điểm hahahah
Em ngồi bên trên im lặng nghe họ mỉa mai mình.
Đúng là em không giỏi, em không phủ nhận.
Nhưng em chỉ kém hai môn đấy thôi, mấy môn còn lại em đều trên 80 điểm mà?
Tại sao họ cứ chỉ nhìn vào khuyết điểm của em thôi vậy?
Tanaka Azami
Các cậu nói thế sẽ khiến Aoi của chúng ta buồn đấy.
Nhân vật phụ (nữ)
Bọn tớ chỉ nói sự thật thôi. Azami à, sao cậu lại chịu chơi chung với cái loại học dốt như nó chứ!
Nhân vật phụ (nữ)
Phải đó phải đó, cậu xinh đẹp, năng động, học giỏi thế này.
Nhân vật phụ (nữ)
Cậu chịu làm bạn với nó, đúng là nó đã dùng hết vận may mấy chục năm của mình ấy!
Tanaka Azami
Các cậu cứ nói quá.
Tanaka Azami
Ơ— Chuông reo rồi. Mau về chỗ đi thôi, giáo viên lý đáng sợ lắm đó.
Nhân vật phụ (nữ)
Ừ, thế bọn tớ đi đây. Pai pai~
Cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi, thì giáo viên môn vật lý đã bước vào.
Sắc mặt cô trông rất khó coi.
“Chết rồi, kiểu này trùng tang cả lớp rồi”
“Khả năng cao lại thua lớp kế bên. Chậc, cái bọn đó học như trâu, sao lớp mình theo được mà cứ so sánh”
“Quá chuẩn, không hiểu kiểu gì!”
Giáo viên
Trật tự hết cho tôi!
Giáo viên
Các anh chị nói xem, anh chị ở nhà học hành kiểu gì thế hả?
Giáo viên
Công thức có hết trong vở rồi, cũng không biết áp dụng.
Giáo viên
Từ lúc vào nghề tới bây giờ, tôi chưa gặp cái lớp nào kém như cái lớp này!
Nói rồi, cô bắt đầu trả bài kiểm tra.
Cả lớp chỉ được có Azami là trên 80 điểm.
Còn lại đều lẹt đẹt 50-60, duy nhất Aoi là dưới trung bình.
Cũng vì điều này mà cuối giờ em bị gọi lên phòng giáo viên quở trách một trận.
Ishihara Aoi
“Tất cả cũng vì mình quá kém cỏi…”
Nói em không buồn, là nói dối.
Comments