📲: Con tan học chưa? Nếu tan rồi thì ghé qua địa chỉ mẹ gửi lấy sách cho mẹ nhé.
Ishihara Aoi
📲: Dạ.
Em vừa đi vừa lẩm nhẩm dò vị trí.
Sống ở Roppongi đã mười mấy năm mà em vẫn không thể thuộc hết đường ở nơi đây.
Ishihara Aoi
Cả nhà ai cũng giỏi, sao chỉ có mình cứ lơ ngơ thế này— A!
Ishihara Aoi
Đây rồi! Mãi mới thấy.
Ishihara Aoi
Thật là!
Tiệm sách cũ nép mình trong một con phố nhỏ, tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả bên ngoài.
Khi Aoi bước vào, tiếng chuông gió khẽ ngân lên một âm thanh trong trẻo.
Nhân vật phụ (nữ)
Tới mua sách hả cháu gái?
Bà chủ tiệm – một bà cụ tóc bạc với đôi kính tròn – nhẹ nhàng bước tới bên em.
Nhân vật phụ (nữ)
Lâu lắm rồi ta mới thấy có đứa nhóc nào chịu vào cái quán cũ kĩ này đấy haha.
Ishihara Aoi
Dạ cháu chào bà. Chúc bà một ngày tốt lành ạ.
Ishihara Aoi
Cháu tới để lấy sách cho mẹ cháu.
Ishihara Aoi
Mẹ cháu bảo đã báo trước cho bà rồi đấy ạ.
Nhân vật phụ (nữ)
À! Thì ra cháu là con gái của Misae!
Nhân vật phụ (nữ)
Đợi bà chút nhé.
Em khẽ gật đầu với bà cụ, rồi quay ra ngắm nghía tiệm sách nhỏ này.
Những giá sách cao chạm trần được xếp đầy những cuốn sách với bìa đã sờn mép, vài quyển có gáy cong do bị lật mở quá nhiều lần.
Có những cuốn sách mang dấu vết của thời gian, trang giấy ố vàng, đôi khi còn vương lại vài nét bút chì nguệch ngoạc của ai đó từ nhiều năm trước.
Ishihara Aoi
Thì ra đây là một phần tuổi thơ mà mẹ hay kể.
Em vốn không có ý định mua gì, chỉ định đi dạo giết thời gian, nhưng rồi ánh mắt em vô tình dừng lại trên một chiếc kệ cũ, nơi có một cuốn sổ bìa da đã sờn.
Em nhấc nhẹ nó lên, phủi nhẹ lớp bụi bám trên bìa.
Bìa sách không có tiêu đề, chỉ là một màu nâu trầm với những góc cạnh đã mòn theo năm tháng.
Em mở thử vài trang.
Nét chữ tay ngay ngắn trải dài trên từng trang giấy, đẹp đến mức khiến em không thể rời mắt.
“Ngày xx tháng xx năm xxxx .Hôm nay, trời nắng đẹp. Mình đã gặp một người.”
Nhân vật phụ (nữ)
Cháu có vẻ thích nó?
Aoi giật mình ngẩng đầu.
Ishihara Aoi
Dạ… Chỉ là vô tình thấy—
Ishihara Aoi
À nhưng bà ơi, nó là nhật ký của ai vậy ạ?
Bà đưa chồng sách cho Aoi, rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó.
Nhân vật phụ (nữ)
Không ai biết cả. Bà đã thấy nó ở dưới gốc cây ngân hạnh trong vườn của bà. Nếu cháu muốn, cứ mang về đọc thử xem.
Comments