Chap 11

Quân Dao không có cách vào được nên đã chèo tường rủ hai người đi chơi . Huyền Diệu giữ ghế cho Quân Dao đứng nhưng không biết tại sao Quân Dao lại bị ngã . Quân Dao choáng váng thấy một lão tiên quân đầu tóc bạc đứng trước mặt . Quân Dao nói :

" Sao ông lại trên ghẹo ta hả , ông bị bệnh hả "

Lão tiên quân cười đùa rồi làm phép treo ngược Quân Dao lên cành cây ở thẩm lôi điện ( điện của Lôi thần ) .

Huyền Diệu không biết làm sao , còn Quân Dao thì la hét :

" Cứu ta ... cứu ta với "

Lôi thần chạy ra thấy lão tiên quân đa rời đi còn Quân Dao thì bị treo ngược trên cây , lôi thần cũng bó tay , ông nói :

" tiểu hồ ly ơi người đang làm gì vậy ... Sao chưa gì người đã đắc tội với lão tiên quân rồi "

Quân Dao nói :

" Ta không có làm , là ông ta trêu ta trước "

Quân Dao vừa được thả xuống đã rủ Diên Viễn và Hồng đi chơi , Lôi thần sững sờ nói :

" Ai cho đi mà đi , các con còn chưa học được cách dùng chiêu hồn đã đi chơi "

Quân Dao quay lại nói :

" Học cái gì mà học , học nhiều rồi cũng để đấy thần tiên sống bất tử thì cứ từ từ mà học vội vàng làm gì ...."

Hồng Hồng quay đi để cười còn Diên Viên thì bảo Quân Dao nói nhỏ thôi , Lôi thần nói :

" Ngươi....ngươi còn nhỏ mà nói với ta như vậy đấy hả "

Quân Dao tiến đến gần do chiều cao còn thấp nên đứng trên ghế hai mắt nhíu lại nói chuyện với Lôi thần :

" Ngài vừa nói gì hả ? Có tin ta bảo phụ vương và Thiên đế là ngài bắt nạt ta không ?

Lôi thần nghe xong không thể làm gì , ông lắp bắp nói :

" Ta tin , Diên Viễn và Hồng Hồng người có thể đẫn đi được rồi , hôm nay không về cũng được "

Diên Viễn đưa Quân Dao đến tàng thư cát ở đó có nhiều sách đủ mọi loại , nhưng tính cách của Quân Dao trước giờ chưa từng đọc sách , cô chỉ muốn chơi cả ngày . Thấy muội muội không có hứng thú Diên Viễn dẫn đến đình cầu phúc . Hồng Hồng bảo Quân Dao hãy cầu nguyện những gì muốn chắc chắn sẽ thành sự thật .

Ước nguyện lớn nhất của Quân Dao là mẫu thân và gia gia luôn được bình an và sau này có thể hại giới vui chơi . Còn ước của Huyền Diệu là đi theo Quân Dao suốt đời . Quân Dao nói với Huyền Diệu :

" Muội thật sự muốn đi theo ta sao ? "

Huyền Diệu đáp :

" Đúng thế muội sẽ không rời xa tiểu đế cơ đâu , muội sẽ ở bện người mãi mãi "

Sau khi cầu nguyện xong ba người về linh cát điện ăn uống . Quân Dao thấy các tiểu tiên rất coi thường Diên Viễn và Hồng Hồng , khi Hồng Hồng muốn ăn thêm món mình thích nhưng tiểu tiên đó lại khó chịu ra mặt và nói lạnh nhạt :

" Hết rồi "

Quân Dao ngạc nhiên nghĩ :

( Tại sao họ đối xử với ca ca và tỷ tỷ như vậy chứ , không phải hai người cũng là con của phụ vương và mẫu thân sao )

Hồng Hồng thấy thái độ của tiểu tiên như vậy cũng không nói gì nữa . Quân Dao nói :

" Dù sao cũng là khách quý của ta sao ngươi có thể nói như vậy chứ "

Dùng bữa xong Diên Viễn và Hồng Hồng trở về thẩm lôi điện , trên đường đi Hồng Hồng nói :

" Quân Dao muội ấy thật khác với chúng ta , muội ấy vừa tự tin , vui vẻ , không cần nghĩ sau này đi về đâu , được mọi người yêu chiều , còn chúng ta phải cố gắng để bằng người khác "

Diên Viễn trấn an lại tình thần cho Hồng Hồng :

" Muội đừng nghĩ như vậy , chúng ta tu luyện thật tốt đế sau này cứu tứ giới lúc đó mọi người sẽ yêu quý chúng ta , còn Quân Dao muội ấy là muội muội ruột nên chúng ta phải bảo vệ , huống hồ gì mẫu thân là người có ơn lớn với chúng ta như vậy "

Cảnh Nghi và Vĩnh Tịnh cũng về ma tộc được mấy ngày rồi , ở ma tộc khác hoàn toàn với ở nhân tộc . Mọi thứ đều tối tăm , mọi gười cùng không âm áp như người trong làng .

Vĩnh tịnh sau khi gặp mẹ thì vui vẻ hơn nhiều , Cảnh Nghi đứng từ xa nhìn gia đình họ hạnh phúc cũng mong muốn được mẫu thân ông vào lòng và được phụ thân đút cho miếng bánh .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play