Chap 12

Ma vương đứng đằng sau nói giọng lạnh lẽo :

" Ngươi đừng bao giờ mở tưởng về những thứ như thế vì chính người đã giết mẫu thân người và cũng là người ta yêu thương nhất , ngươi đúng là đồ xui xẻo . Sau này ngươi phải tu luyệna khó cho tốt để phòng trừ ta cần đến ngươi "

Cảnh Nghi mím môi nắm chặt tay đến nỗi chảy máu , cậu căm hận ông ta đến tận xương tủy . Nhưng bây giờ ngoài phải làm theo thì cậu chẳng còn cách nào .

Mấy hôm trước Văn Thành xuống Nhân tộc kiểm tra khí độc , thấy có hạt dẻ ngon nên mua về cho Quân Dao nhưng đi đến cửa điện lại không dám vào . Từ trước đến giờ Văn Thành chưa nói chuyện với Quân Dao , cũng chưa từng chăm sóc nên không hiểu tính chác của cô bé như nào .

Văn Thành đứng nhìn Quân Dao một lúc phán vân không biết có nên vào hay không . Quân Dao chán nản ngồi trên cây bách tùng chán nản . Văn Thành quyết định vào một xem sao , Văn Thành vào vẻ mặt tươi tỉnh nói :

" Quân Dao phụ vương đến rồi đây , con xem ta mang gì đến cho con nài ...."

Quân Dao ngửi thấy mùi hạt dẻ rất thơm , chỉ cần ngửi qua cô đã biết được đây loại ngon . Cô liền chạy xuống nhưng lại không biết phải nói với phụ vương như nào . Thấy con có chút e ngại Văn Thành cầm lấy tay Quân Dao rồi để túi hạt dẻ vào .

Cao Nguyệt dứng ngoài nhìn muốn nổ mắt , ả ta nghiến răng rồi túc tối đến chỗ Y Ngạn ( con gái của Cao Nguyệt và Văn Thành ) . Y Ngạn tính rất hống hách không coi ai ra gì thường xuyên bắt nạt tiểu tiên , nhưng cũng còn được Thiên hậu để ý đến chứ không như Diên Viễn và Hồng Hồng .

Vừa vào đã nghe thấy tiếng Y Ngạn chửi mắng tiểu tiên , Cao Nguyệt nói:

" Con không được nói to như vậy , nếu để Thiên đế biết được thì không hay đâu "

Y Ngạn nhăn mặt nói :

" Nhưng đám tiểu tiên này thật là ăn hại làm có chút việc cũng không xong "

Cao nguyệt nhẹ nhàng , mặt trở nên độc ác nói :

" Con phải đánh bại con hồ ly kia cho mẫu thân , để nó không thể vênh mặt lên được nữa "

Y Ngạn nói với giọng đỏng đảnh ra oai :

" Cái con tiểu hồ ly đấy mà cũng đòi so sánh với con sao , đúng là không có mắt "

Hai mẹ con Cao Nguyệt và Y Ngạn tính hệt như nhau găn ghét đố kị không coi ai ra gì .

Quân Dao cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm , hết nằm thì ăn hạt dẻ , chẳng có gì chơi . Cô lại nghĩ đến đi tìm Diên Viễn và Hồng Hồng , đang đi ngang qua Khương Bích Khuy thì gặp một tiểu tiên nằm ở đó .

Quân Dao vờ như không thấy rồi đi qua nhưng cô nghĩ sao lại quay lại chạy đến chỗ đó gọi tiểu tiên đó :

" Ngươi bị làm sao vậy hả , mau tỉnh dậy đi ... Tỉnh dậy đi "

Chỉ vài giây tiêu tiên kia liền biến thành lão tiên quân , Quân Dao ngạc nhiên chỉ tay nói :

" Ông....ông...ông lừa ta "

Lão tiên quân cười đùa đáp :

" Ai lừa ngươi , ai lừa ngươi , ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng làm gì "

Quân Dao chống tay vào hông nói :

" Ta có ý tốt mà ông lại nói như vậy hả ? Lần sau không có nữa đâu "

Lão tiên quân nhấc ngược Quân Dao rồi nói :

" Từ giờ trở đi ta sẽ là sư phụ của ngươi "

Quân Dao la hét :

" Ta không muốn ,..ta không muốn , mau thả ta xuống "

Lão tiên quân mặc kệ Quân Dao la hét hay nói linh tinh gì , ông để cô với tư thế cheo ngược như vậy rồi đi . Một lúc sau Lôi thần đến , ông nhăn mặt cũng đến chịu với Quân Dao , Lôi thần nói :

" Sao người cứ sắc tội với người khác để rồi bị treo ngược lên thế này ... Người ngồi yên không được

hả "

Quân Dao nói :

" Người thả ta xuống với ( Lôi thần thả Quân Dao xuống ) cũng tại lão tiên qân đó cứ thích treo ngược ta lên chứ ai muốn như vậy "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play