『Đồng Nhân Doraemon. 』・Kiều Mị.
[ 𝟷 ]
-".𝙶ọ𝚒 𝚎𝚖 𝚕à 𝙲𝚊𝚗𝚊𝚍𝚊 𝚗ă𝚖 𝟷𝟾𝟼𝟽.."-
-".𝓥𝓲 𝓮𝓶 𝓭𝓪 𝓽𝓾𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓾𝓸𝓬 𝓿𝓮 𝓐𝓷𝓱."-
Bạn có biết, nghĩa của nó là gì không..?
Đó là một cái kết viên mãn, một kết thúc hạnh phúc và xứng đáng để bù đắp nơi những vết nứt tâm hồn trong quá khứ của mỗi Nhân vật chính.
Và điều hiển nhiên rằng, nó chỉ dành cho những nhân vật chính thôi..
Thứ gọi là Sad Ending thì có lẽ nó thuộc về em rồi.
Mỗi ngày mỗi giờ, em đã quen với những trận đánh thảm biết bao, em chịu đủ mọi loại tra tấn.
Tâm hồn em cũng vì thế mà trở nên méo mó, xấu xí hơn bao giờ cả. Em bị dày vò bởi những cơn đau từ tâm hồn.
Và từ chính những vết thương ngoài da thịt.
Nhưng đối với em, những điều chẳng là gì cả. Bởi em chỉ muốn bảo vệ người mẹ của mình mà thôi..
Em đã chịu đựng rất nhiều.. Rất nhiều..
Em đau lắm.. Em rất ghét đau... Em cũng chỉ là một con nhóc thôi mà..
Nhưng em muốn bảo vệ mẹ, em muốn mẹ được hạnh phúc... Nhưng trớ trêu thay mẹ lại luôn là người bảo vệ em.
Em lại bị đánh nữa, mỗi đòn đánh đều sắt ra máu thịt em, từng giọt nhỏ cứ rỉ thấm đẫm cả tấm lưng bé nhỏ ấy.
Vòng xoáy của bạo lực gia đình và bạo lực học đường khiến em khóc hằng đêm.
Mỗi lần nấc là một lần tim em thắt lại vì đau đớn bởi giờ mẹ em chẳng còn an ủi em nữa.
Bố em lại bạo hành em rồi...
Con ả đàn bà chắc cũng xấp xỉ tuổi tôi thường được bố tôi cưng nựng gọi là "sugar baby" của ông cứ suốt ngày õng ẹo trước mặt em. Thật chướng mắt !
".Ai trông cũng thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghéttt !! Mình ghét tất cả."
nvp
: Này em làm gì thế, Zamaki !
nvp
: Lên phòng giáo vụ ngay cho tôi.
Zamaki Seikun.
Nó đáng bị vậy. [ Nói nhỏ. ]
Chậc, xem kìa. Khinh người nhỉ ? Chỉ vì chút tiền mà ko phân biệt nổi trái phải sao.
nvp
: Em xem em đánh bạn ra nông nỗi gì rồi kìa.
nvp
: Thật đúng là không có giáo dưỡng.
nvp
: Mẹ em chắc thất vọng về em lắm !!
nvp
:Ngày mai gọi phụ huynh lên cho tôi
Một cú tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ của em. Nước da xanh xao cũng dần đỏ lên vì lực mạnh mẽ ấy.
nvp
: Thật đúng là một đứa trẻ vô học.
nvp
: Tao hẳn hết phước mới rước phải mày đó Sei à.
Em im lặng khi nghe những lời nói ấy.
-".Tôi không cần một người bố như vậy, tôi thà biến thành âm hồn vất vưởng chứ chả phải chịu cái kiếp như này."-
nvp
: Mày dám không thèm để ý đến tao à.? Gan nhỉ. [ Cầm roi. ]
nvp
: Con nhỏ phản động này. [ Đánh mạnh. ]
Những trận đòn roi cùng tiếng chửi rủa cứ liên tiếp dáng xuống thân hình nhỏ bé của em.
Em đau lắm.. Em sợ đau lắm.. Nhưng làm sao giờ, số phận đã định em ở nơi này.. Có lẽ em đã lầm khi được sinh ra..
Em chỉ có thể khóc lóc mà cầu xin trong vô vọng mà thôi..
Zamaki Seikun.
Hức..Hức con xin lỗi... Con ..Con Đau, cha ơi..
Zamaki Seikun.
Đừng đánh con nữa ...Hức .. Làm ơn đó cha..
Zamaki Seikun.
Vết thương cũ vẫn chưa lành.. Hức..Giờ chồng chất thêm những vết thương mới..
Ông ta chẳng thèm mảy may quan tâm lời nói của em, vẫn cứ đánh, đánh và đánh một cách mạnh bạo vào cơ thể em.
Zamaki Seikun.
Con xin lỗi con biết sai rồi.. [ Lẩm nhẩm. ]
Ông ta đánh em cho đã rồi bỏ đi theo người tình nhân mới của ông ấy.
Để em chỉ biết ngồi co mình lại trong căn phòng u tối với tâm trí rồi bời biết bao.
Vết thương vẫn rỉ máu, nhưng em chỉ ngồi đó mà nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong em.
Khi nhìn vào nơi chân trời tít tắp ngoài khung cửa.
Ngày hôm sau, những thiên sứ ngày Hạ ấm áp được phái xuống khắp nhân gian.
Em bước đi trên con đường tràn ngập tiếng cười nói của những bạn cùng trang lứa.
Giờ ăn trưa, khi mà tất cả toàn thể người trong trường đều được thả lỏng bản thân sau giờ học và tiết giảng dạy, em chạy một mạch lên tầng thượng, lũ người thường xuyên bắt nạt em thấy vậy cũng đuổi theo em.
Đến nơi em trèo ra phía sau hành rào thép, họ thấy vậy mới hoảng hốt, định ngăn em lại.
Nhưng.. Làm sao có thể ngăn được một người đang khao khát chết với tình trạng ấy được..
Trước ánh mắt và lời bàn tán của biết bao người em ngả người ra sau, buông thả bản thân, dang hai tay như một chú chim được giải thoát khỏi chiếc lồng sắt.
Dần dần rơi xuống một cách vô định..
Em mệt.. Em mệt.. Nhắm nghiền đôi mắt lại mà lẩm nhẩm lời cuối dành cho thế giới.
Zamaki Seikun.
Tự do và hạnh phúc..
Zamaki Seikun.
...Thật khó biết bao với em.. [ Nhắm nghiền. ]
Âm thanh to lớn va chạm bằng một lực tác động nhanh khiến cả sân trường náo động. Máu văng khắp nơi, xác của em nằm sõng soài trên sân với dòng máu vẫn cứ chảy.
Có lẽ, cái chết của em sẽ khiến nhiều người phải hằn sâu trong tâm can đây..
Comments
•BLEM•
Toai tới đay là để cày truyện cho bồ nèe✌️
2025-01-27
2
#•|_Quynhh_|•#
con gì cơ:)?
2024-08-02
1
🌸 ℍ𝕒𝕟𝕒𝕜𝕠 🌸
Hehe qua đọc truyện của nàng thơ nè😘❤
2024-07-30
1