[Lục Hồ]Năm Đó Chúng Ta Cùng Trồng Hoa Thương Nhớ
Cậu rất giống một người
Nhiễm Tiểu Ly dắt cô ra ngoài căn tin,nơi đây tuy đông đúc nhưng vẫn còn dư một bàn cho hai người ngồi
Nhiễm Tiểu Ly
/Bực mình/Chị bị người ta ức hiếp mà không phản kháng sao?
Nhiễm Tiểu Hồ
Cũng không phải chuyện gì to tát,mà cho dù chị có ra tay hay không thì em vẫn đến làm thay chị rồi
Nhiễm Tiểu Ly
Hừ,để em xem rồi có một ngày chị cũng sẽ bị người ta bắt nạt đến phát khóc thôi
Nói rồi Nhiễm Tiểu Ly đặt lên bàn một hộp sữa
Nhiễm Tiểu Ly
Nói chuyện với chị chán quá,em về lớp đây
Thấy thái độ không quan tâm của Nhiễm Tiểu Hồ càng làm Nhiễm Tiểu Ly bực mình hơn
Cô vùng vằng bỏ đi,mặc kệ Nhiễm Tiểu Hồ muốn làm gì thì làm
Nhiễm Tiểu Hồ
Hazz,con bé này lôi mình ra rồi lại bắt mình tự đi về
Nhiễm Tiểu Hồ chỉ biết cười chừ
Tính tình của người em gái này trước nay luôn nóng nảy,toàn tự làm theo ý mình
Nhiễm Tiểu Hồ về lớp,vừa ngồi ngay ngắn trên ghế thì cậu bạn tóc trắng phía trước đột nhiên quay xuống
Diệp Lục Đan
Cậu là Tiểu Hồ đúng không?
Diệp Lục Đan
Tôi là Diệp Lục Đan
Diệp Lục Đan
Rất hân hạnh được làm quen
Cô nhìn bàn tay đang giơ ra làm quen,cười khẩy một cái rồi mới trả lời
Nhiễm Tiểu Hồ
Lục Đan sao?
Nhiễm Tiểu Hồ
Là Lục ca trong miệng Thôi Sương à?
Diệp Lục Đan
Ừm,có chuyện gì sao?
Nhiễm Tiểu Hồ
Hừ,tôi không cần bạn mới
Nhiễm Tiểu Hồ
Còn nếu cậu thật tâm muốn làm quen thì kêu Thôi Sương bớt gây sự với tôi đi
Từ Thôi Sương thấy vậy thì chạy nhanh chen vào
Từ Thôi Sương
Lục ca,anh làm quen với nó làm gì?
Từ Thôi Sương
Nó vừa làm em mất mặt đó!
Diệp Lục Đan chau mày,liếc sang Tang Nhất Hành ngồi một góc
Hắn ta nhanh chóng hiểu ý,liền tiến lại bế Từ Thôi Sương lôi ra chỗ khác
Từ Thôi Sương
/Vùng vẫy/Nhất Hành!Buông ra!
Tang Nhất Hành
Im coi,Lục ca không vui rồi kìa
Đợi hai người kia đã đi xa,Diệp Lục Đan mới mỉm cười nói tiếp
Diệp Lục Đan
Nhìn cậu rất quen,hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi
Nhiễm Tiểu Hồ
Có thể là nhìn người giống người thôi
Diệp Lục Đan bỗng chốc nhóm người lên,áp sát vào mặt Nhiễm Tiểu Hồ
Nhiễm Tiểu Hồ
/Lùi ra/Gì vậy?
Hắn không trả lời,chăm chăm nhìn cô như thể đang cố nhớ ra chuyện gì đó
Diệp Lục Đan
Mấy ngày trước…tôi đã từng gặp cậu rồi.À không phải mấy ngày trước đâu,mà là mấy ngàn năm trước rồi
Diệp Lục Đan
Nhất định không phải nhìn lầm
Hắn định nói tiếp nhưng bị Nhiễm Tiểu Hồ thẳng tay đẩy mặt hắn ra
Điều này làm Diệp Lục Đan ngơ ngác tại chỗ,hắn chưa bao giờ bị người khác phũ phàng đến như vậy
Nhiễm Tiểu Hồ
Đủ rồi,cậu đừng dùng cách này để tiếp cận với tôi
Tuy vậy hắn chỉ bày ra vẻ mặt buồn bã chứ chẳng hề tức giận
Diệp Lục Đan
/Cúi mặt/Cậu rất giống một người…
Diệp Lục Đan
Người kiếp trước tôi từng quen
Nhiễm Tiểu Hồ
Cậu nhớ tận kiếp trước lận à?
Nhiễm Tiểu Hồ
Nghe rất hoang đường đó
Hắn ngồi lại vị trí ngay ngắn của mình,chân bắt chéo mang lên cái vẻ ngông nghênh của con nhà giàu
Diệp Lục Đan
Ừm,thật sự rất hoang đường
Diệp Lục Đan
Nhưng biết sao giờ,tôi đã đợi người ấy rất lâu rồi
Nhiễm Tiểu Hồ không phải kiểu người nhiều chuyện
Nếu cảm thấy không liên quan đến mình sẽ liền gạt qua một bên
Nhiễm Tiểu Hồ vừa bước ra ngoài cổng trường mấy bước thì trời đột nhiên đổ cơn mưa
Hết cách,cô đành phải quay lại trường chờ cơn mưa nhỏ lại mới đi về được
Nhiễm Tiểu Hồ
/Lau người/Trời sao lại tự nhiên đổ mưa vậy nè!!
Diệp Lục Đan
/Đi đến/Nè,dù đây,cầm về đi
Nhiễm Tiểu Hồ
/Quay lại nhìn/Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu
Diệp Lục Đan
Thì cứ cầm đi
Đột nhiên Diệp Lục Đan bị đẩy ra,Nhiễm Tiểu Ly chen vào giữa hai người
Nhiễm Tiểu Ly
Không mượn,tôi có dù
Diệp Lục Đan
/Nhăn mặt/Tôi không hỏi cậu
Cảm thấy bị mất hứng,Diệp Lục Đan tiến lại nhét cây dù vào tay Nhiễm Tiểu Hồ rồi quay đi
Nhiễm Tiểu Hồ không thích nhận đồ của người lạ thật
Nhưng còn lý do nữa,Diệp Lục Đan dường như rất hút gái,đi đến đâu đều bị vô vàn ánh mắt dán theo
Cô đi theo cũng khó chịu vô cùng
Lần này còn được hắn tặng dù,bao nhiêu ánh mắt ghen tị đã muốn ăn tươi nuốt sống Nhiễm Tiểu Hồ rồi
Comments