[Lục Hồ]Năm Đó Chúng Ta Cùng Trồng Hoa Thương Nhớ
Giấc mơ cuối cùng
Nhiễm Tiểu Ly
Sao cơ?Giống gì?
Nhiễm Tiểu Hồ
Khoan đã,có gì đó sai sai
Nhiễm Tiểu Hồ áp sát vào mặt Diệp Lục Đan,thấy vẫn chưa đủ,cô liền lấy tay sờ lên mặt hắn
Quả nhiên gương mặt này không sai vào đâu được
Giấc mơ này đã theo cô từ lúc 8 tuổi,chắc chắn cô là người nhớ rõ hơn ai hết
Nhiễm Tiểu Hồ
Có nhầm lẫn gì không vậy?
Nhiễm Tiểu Ly
/Bực mình/Chị lải nhải gì vậy?Nói rõ hơn chút được không?
Nhiễm Tiểu Hồ không trả lời,dùng tay véo má Diệp Lục Đan
Không biết có phải vì cô véo quá mạnh hay không mà gương mặt của hắn dần dần đỏ lên
Diệp Lục Đan
/Mở mắt/Đủ rồi!!
Nhiễm Tiểu Hồ
/Giật mình/A xin lỗi,tôi nhất thời nóng lòng muốn xác nhận
Diệp Lục Đan bật dậy,lấy tay quạt quạt cố gắng cho gương mặt hạ nhiệt xuống
Nhiễm Tiểu Ly
Đó,thấy chưa,diễn xong rồi đó
Nhiễm Tiểu Hồ
À,nếu cậu không sao rồi thì tự về đi,tôi với Tiểu Ly phải về nhà rồi
Nhiễm Tiểu Ly nghe vậy cũng không thèm luyến tiếc mà nắm tay Nhiễm Tiểu Hồ rời đi
Nhưng đi chưa được mấy bước thì cô lại bị Diệp Lục Đan nắm tay kéo lại
Diệp Lục Đan
Khoan đã,cậu cứ như vậy mà đi sao?
Nhiễm Tiểu Hồ
Tôi trả tiền rồi,chứ cậu muốn gì nữa?
Diệp Lục Đan
Tôi không tự về được,cậu đem tớ về đi
Nhiễm Tiểu Ly thấy hắn không có liêm sĩ như vậy nên tính tình nóng nảy lại trổi lên
Nhiễm Tiểu Ly
Lục thiếu gia mà,ít nhất cũng có kẻ hầu người hạ,chẳng lẽ một người đến rước cũng không có
Nhiễm Tiểu Ly
Hay chỉ là cái danh hù doạ kẻ không biết
Nhiễm Tiểu Ly
Tiểu Hồ trả tiền hộ rồi còn vòi vĩnh thêm nữa à?
Nhiễm Tiểu Ly
Liêm sĩ vứt cho chó ăn rồi đúng không!
Nhiễm Tiểu Hồ
Tiểu Ly,được rồi
Nhiễm Tiểu Ly bị nói nên chỉ hậm hực liếc nhìn Diệp Lục Đan,ngồi lên ghế không nói thêm câu nào nữa
Diệp Lục Đan
Tiểu Hồ,xem như cậu giúp tớ thêm một nữa đi
Diệp Lục Đan vừa nói xong thì bên ngoài bệnh viện có một chiếc Lamborghini sang trọng chạy đến
Từ Thôi Sương đeo cặp mắt kính đen,kiêu kì bước xuống xe
Nhiễm Tiểu Ly
Đấy,có người rước rồi nhé
Diệp Lục Đan
/Nhăn mặt/Đến đây làm gì chứ?!
Từ Thôi Sương
/Chạy vào/Lục ca,anh sao rồi?Bị thương có nặng không?
Thấy Từ Thôi Sương đi vào thì Diệp Lục Đan liền khó chịu ra mặt
Nhân lúc Từ Thôi Sương phân tán sự chú ý của Diệp Lục Đan,Nhiễm Tiểu Ly nhanh chóng kéo tay cô kéo mạnh đi
Trời đã chiều tối,bên trong căn nhà trống vắng,ngoài mấy người hầu ra thì không còn ai nữa
Mẹ kế của cô đã đi công tác xa vài tuần rồi,ba cô thì không khá hơn là bao
Nhiễm Tiểu Ly
Dì Phương,tụi cháu về rồi,dì giúp tụi cháu nấu mấy món ăn tối đi
Dì Phương mỉm cười hiền hậu,cũng đi vào bếp bắt tay vào nấu ăn
Nhiễm Tiểu Ly
Chị vào thay đồ đi,ăn xong rồi còn đi học bài
Nhiễm Tiểu Hồ
Thôi,hôm nay chị không ăn tối đâu,em ăn một mình đi
Nhiễm Tiểu Ly
Nè, không ăn sao có sức!
Nhiễm Tiểu Hồ
Em đừng hỏi nhiều quá
Nhiễm Tiểu Hồ một mạch đi lên phòng,cô quăng cái cặp xuống giường rồi cũng đi ngủ luôn
Cô muốn gặp lại nam nhân với sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay giữa đó
Rốt cục là người giống người hay là định mệnh đã sắp đặt
Nhưng lần này Nhiễm Tiểu Hồ không còn bỡ ngỡ như lần đầu nữa
Vì đã quen đường đi nước bước,cô chạy nhanh đến căn nhà hoang đó
Quả nhiên nam nhân đó đã ngồi trên cục đá to,quay lưng về phía cô
Nhưng lần này ngồi kế bên hắn còn có một nữ nhân nữa,dù nhìn từ phía sau nhưng Nhiễm Tiểu Hồ có thể chắc chắn rằng người này rất đẹp
Hai người này nghe tiếng gọi nên cùng lúc quay lại nhìn
Trên tay nữ nhân nọ cầm một cái xác của một con hồ ly,cái xác này hình như đang từ từ tan thành mây khói
Cũng như bao lần trước,nam nhân này vươn tay ra
“Tiểu Hồ,ta tìm được nàng rồi”
“Ta đã hứa mà,dù nàng ở đâu ta vẫn tìm được”
“Lời hứa kiếp trước ta vĩnh viễn không quên”
Nữ nhân nọ cũng vươn tay ra,bàn tay mịn màng với ngón tay thon dài
Nữ nhân này trên tóc cài một đóa hoa mẫu đơn,và rất giống với người em gái cùng cha khác mẹ-Nhiễm Tiểu Ly
Nhiễm Tiểu Hồ
/Chần chừ/Anh có phải là Diệp Lục Đan không?
“Ừm,là ta,Diệp Lục Đan này đã tìm nàng trong suốt ngàn kiếp luân hồi rồi”
Nhiễm Tiểu Hồ
/Lùi ra/Thật sao?
Hai người này nhìn nhau rồi cùng tiến lại,ôm chặt Nhiễm Tiểu Hồ,giống như ba người đã thân thiết từ rất lâu rồi
“Kiếp này ba chúng ta phải thật hạnh phúc đấy.Kiếp trước không trọn,kiếp này sẽ hoàn thành tâm nguyện chưa thành”
“Đây là lần cuối cùng nàng gặp ta,sau này không làm phiền nàng nữa”
Nhiễm Tiểu Hồ hơi ngạc nhiên,nhưng hai người này thật sự mang đến cho cô cảm giác ấm áp như một gia đình
Cô định giơ tay ôm lại thì hai người này trong chớp nhoáng vỡ ra thành nhiều mảnh vụn
Comments