Chap 3: Hồi tưởng 2.
Hai thanh niên đang băng băng trên đường với con GSX250E, vừa đi vừa trò chuyện
Sano Manjirou (Mikey)
Này Baji
Sano Manjirou (Mikey)
Chắc giờ này mấy đứa nó cũng tập trung hết ở đền rồi nhỉ?
Sano Manjirou (Mikey)
Vậy là giờ vào trung học rồi ha?
Sano Manjirou (Mikey)
Mày cũng ra dáng học sinh trung học phết đấy
Sano Manjirou (Mikey)
Rảnh phết nhỉ.
Baji Keisuke
Ừ rảnh lắm, tao chẳng có gì cần cố gắng cả!
Sano Manjirou (Mikey)
Xe tốt đấy, GSX250E hả?
Baji Keisuke
Ừ! Tao tu sửa lại khi thấy nó ở bên đường ấy!
Hai đứa dừng lại trước đèn đỏ của ngã tư, Baji đầy tự hào cùng nụ cười tự tin quay xuống khoe với Manjirou.
Baji Keisuke
Xe của tao là số một Tokyo!
Ryuguji Ken (Draken)
Hả? Số một ư?
Ryuguji Ken (Draken)
Chỉ có xe của tao mới là số một Tokyo!
Takashi Mitsuya
Này này này!
Takashi Mitsuya
"Bé mèo con" Impulse của tao số một thế giới!
Trùng hợp nhỉ, một cái đèn đỏ thôi mà lại tụ họp được cả nhóm thế này...
"Bình thường thì hẹn lòi le mà dell hôm nào là vác đít đến đông đủ hết cả. Đằng này chỉ vì một cái đèn đỏ mà nguyên một bầy ruồi phát sáng lại tìm được nhau... Ao that day..."
Em và Kazutora cũng vừa phóng đến, nghe được mấy tràng pháo hoa của mấy đứa này khiến em phải nhìn chúng nó bằng ánh mắt kì thị hơn..
Ai mà ngờ, thằng đang chở em cũng nhập cuộc.
Hanemiya Kazutora
Đừng chỉ so đo trong vùng trọng lực thôi.
Hanemiya Kazutora
"Quả rocket" của tao mới là số một vũ trụ!
Cabell Dystia
Thằng thì cưỡi xe người ta vứt đi
Cabell Dystia
Thằng thì chơi quả "xe rồng"
Cabell Dystia
Thằng thì bé mèo ngu ngốc đáng iu
Cabell Dystia
Lại được thằng này phang hẳn quả rocket nữa...
Cabell Dystia
Có phải Tết đâu mà pháo hoa NỔ nhiều thế nhỉ...
Cả bọn im bặt luôn, biết làm sao, chẳng thể đọ mấy con xe của tụi nó với người già nhất nhóm được đâu.
Ê nói vậy tí Dystia cho ăn quả vả thì lúc đấy đúng ngậy tuyệt đối luôn...
Tiếng nẹt bô từ đằng sau vang lên, Pachin đã xuất phát trước cả đám.
Hayashida Haruki (Pachin)
Nói nhiều, con CBX400F của tao mới là mạnh nhất.
Hayashida Haruki (Pachin)
Tao là kẻ ngóc, chẳng hiểu gì về vũ trụ hay thế giới
Hayashida Haruki (Pachin)
Nhưng không nói mấy chuyện ngu ngốc.
Hayashida Haruki (Pachin)
Đua đến đền Musashi chứ?
Baji Keisuke
Ê vậy mày phải đứng lại xuất phát cùng cả bọn chứ!
Ryuguji Ken (Draken)
Thằng này ăn gian!
Takashi Mitsuya
Đứng lại coi!
Hanemiya Kazutora
Mày chơi bẩn!
Cả bọn nháo nhào, lên ga rồi tăng tốc bám theo Pachin.
Em ngồi sau, bất lực với mấy đứa này. Nhưng cũng vui phết, chí ít thì một nụ cười nhẹ cũng lướt qua trên môi em rồi.
Cabell Dystia
Hah... Trẻ trâu.
Baji Keisuke
Tch, không thể hiểu sao thằng này có thể ngủ được...
Baji từng bước khó nhọc bước lên bậc cầu thang, em đi cạnh, thừa sức vượt lên nhưng em muốn đi cùng hai nhóc con này.
Cabell Dystia
Thằng bé ngủ từ lúc bắt đầu đua rồi.
Em mua một chiếc taiyaki, khẽ cắn nhẹ một miếng rồi quay sang nhìn bộ mặt hề hước khi chìm sâu vào giấc ngủ của Manjirou.
Cabell Dystia
"Nhóc này kì."
Cuối cùng cũng lết được đến nơi...
Hanemiya Kazutora
Cả chị Dystie nữa nhé
Hanemiya Kazutora
Ai bảo đợi hai đứa nó.
Cabell Dystia
Ủa chứ mày đâu cần lôi chị vào?
Em lại gần, thẳng tay nhét miếng taiyaki vào miệng nhóc Kazutora, lắm mồm và cái kết.
Cabell Dystia
Manjirou, dậy nào. //búng trán Mikey//
Sano Manjirou (Mikey)
Mmm... Tới nơi rồi à..?
Baji Keisuke
//giật giật khóe mắt//
Cabell Dystia
Đến lúc nói chuyện đàng hoàng rồi đấy Manjirou.
Cả đám đứng thành một vòng tròn trước mặt Mikey.
Sano Manjirou (Mikey)
Tụi mày..
Sano Manjirou (Mikey)
Biết băng Hắc Long chứ?
Hanemiya Kazutora
//chột dạ// ...
Ryuguji Ken (Draken)
Cũng có, nghe nói có ba tên đúng không?
Sano Manjirou (Mikey)
Kazutora
Sano Manjirou (Mikey)
Tại sao mày không lên tiếng?
Giây phút Kazutora ngước lên nhìn Manjirou cũng là lúc tất cả những ánh mắt hướng về nhóc ta.
Sano Manjirou (Mikey)
Baji có nói với tao rồi.
Sano Manjirou (Mikey)
Mày thích một mình tranh đua à?
Takashi Mitsuya
Ể...? Một mình Kazutora với băng Hắc Long á?
Hayashida Haruki (Pachin)
Việc đó là quá sức rồi!
Cabell Dystia
"Không lẽ là đánh nhau ư..?"
Ryuguji Ken (Draken)
Chắc chắn là liên quan đến lãnh địa của Kazutora với băng Hắc Long!
Ryuguji Ken (Draken)
Mày thực sự có hứng thú cạnh tranh ganh đua với Hắc Long ư Mikey?
Sano Manjirou (Mikey)
Hắc Long là một đại gia đình.
Sano Manjirou (Mikey)
Đã làm thì tao muốn nó nổi tiếng vì chính nghĩa một thể luôn.
Baji Keisuke
Chúng ta thành lập một băng đua xe đi.
Cabell Dystia
Chúng ta...?
Cabell Dystia
Uầy đáng yêu vậy trời!
Baji Keisuke
Vậy chốt lập băng nhé?
Cabell Dystia
Con bé hài hước ghê
Cabell Dystia
Tất nhiên là kh-
Ryuguji Ken (Draken)
Ý kiến hay!
Baji Keisuke
Tổng trưởng sẽ là chàng trai vượt trội khắp đất trời - Mikey!
Baji Keisuke
Phó tổng trưởng sẽ là đại ca đáng tin cậy - Draken!
Baji Keisuke
Người thống lĩnh đội cận vệ sẽ giao cho Mitsuya!
Baji Keisuke
Pachin luôn tự tin với sức mạnh của mình nên có nhiệm vụ cầm cờ!
Cabell Dystia
"Nghe cũng oai chứ cầm cờ có tốn nhiều công sức đâu mà sức với chả mạnh...?"
Em nhăn nhó nhìn Baji khi nhóc ta còn say đắm trong những mộng tưởng và hi vọng về một băng đảng đua xe.
Baji Keisuke
Tao vào Kazutora sẽ ở đội đặc công!
Hanemiya Kazutora
Còn chị Dystie...?
Giây phút Kazutora nhắc tên em, mọi người đổ dồn sự chú ý về em như một người nổi tiếng.
Cabell Dystia
"Ê nhìn vừa thôi chứ thấy căng thẳng sao sao á..."
Cabell Dystia
"Thôi không sao!"
Cabell Dystia
"Tập đi mấy nữa nổi tiếng đỡ bỡ ngỡ."
Suy nghĩ tích cực đó cô bé.
Cabell Dystia
Ê chị nói trước là chị không chơi đâu nha mấy đứa.
Sano Manjirou (Mikey)
Không được.
Sano Manjirou (Mikey)
Bắt buộc chị phải vào.
Manjirou nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc, một tia đe dọa khẽ xoẹt qua mắt anh và va vào ánh nhìn của em.
Cabell Dystia
"Ê nghe rén dữ..."
Ryuguji Ken (Draken)
Đúng đấy, Dystia, chị nên vào băng đi.
Cabell Dystia
"Dcm... Thân là con gái nhà lành hiền hậu dịu dàng nết na ngoan hiền thục nữ chăm ngoan tỉ mỉ ân cần (tao không có) như tao lại phải vô cái băng trẻ trâu tập đua xe này à..."
Hanemiya Kazutora
Em biết chị nghĩ gì đấy Dystie.
Cabell Dystia
...Nhưng không lộ diện có được không?
Baji Keisuke
Ủa sao lại không lộ d-
Sano Manjirou (Mikey)
Được.
Baji Keisuke
//giật giật khóe mắt x2//
Sano Manjirou (Mikey)
Chị sẽ là người đứng sau, chống đỡ và lên kế hoạch cũng như giải pháp cho cả nhóm.
Sano Manjirou (Mikey)
Vậy nhé.
"Chỉ cần chị vào, những gì chị muốn không phải là một vấn đề với em."
Cabell Dystia
Chốt vậy nhé.
Cabell Dystia
Thế còn tên nhóm?
Sano Manjirou (Mikey)
Chốt được rồi.
Ryuguji Ken (Draken)
Là gì vậy?
Sano Manjirou (Mikey)
Bang Tokyo Manjirou!
Cabell Dystia
Djtme cái tên kinh dị đến rợn cả da đít...
Sano Manjirou (Mikey)
Ủa...
Hayashida Haruki (Pachin)
Tao tán thành cái tên đấy.
Cabell Dystia
Haiz... Không ý kiến.
Hanemiya Kazutora
Sao cũng được.
Ryuguji Ken (Draken)
Vậy chốt luôn đi.
Takashi Mitsuya
Hah... 6 đứa đi đánh nhau.
Takashi Mitsuya
Vậy là ok rồi.
Hayashida Haruki (Pachin)
Tao cũng thế, tên chẳng quan trọng.
Sano Manjirou (Mikey)
"Ê..."
Baji Keisuke
Tụi tao hoàn toàn giao phó cho mày đấy Mikey!
Baji Keisuke
Tạo nên thời đại của chúng ta nào!
Cabell Dystia
"Thời đại Manjirou á=)???"
Sano Manjirou (Mikey)
Mà mọi người...
Sano Manjirou (Mikey)
Muốn một băng nhóm như nào?
Baji Keisuke
Tao muốn băng của bọn mình
Baji Keisuke
Đều dùng mạng sống của mình vì tất cả!
Baji Keisuke
Tao muốn băng mình như vậy.
Ryuguji Ken (Draken)
Để kỉ niệm mỗi người cũng nhau mua một lá bùa nào!
Nói thì rõ oai, đến lúc gộp tiền lại thì đủ mua được có cái.
Cabell Dystia
//nhếck mép khynh bỹ//
Cabell Dystia
Hôm nay tôi bao cho mỗi cô em một lá bùa nha.
Tự nhiên em lại thành tổng tài ngầu lòi khiến cả bọn vui hẳn lên.
Vậy là một buổi chiều bất ổn với con bé và đáng nhớ với mấy đứa nhóc nhẹ nhàng và nhanh chóng trôi qua...
Tiếp tục là hai thanh niên băng băng trên con đường thành phố, cảnh vật xung quanh như những tòa nhà được bật và thắp sáng khiến sự chú ý của con người rất dễ bị thu hút.
Nhưng lần này không phải là GSX250E nữa mà là "Rocket" yêu dấu của ai đó.
Baji Keisuke
Chúng ta đang đi đâu vậy?
Hanemiya Kazutora
Mày cũng biết sắp đến sinh nhật Mikey rồi mà.
Hanemiya Kazutora
Cùng nhau đi chuẩn bị qùa sinh nhật nhé.
Baji Keisuke
"Quà sinh nhật...? Là gì mới được...?"
Baji Keisuke
Nhưng chẳng ai có cả.
Hanemiya Kazutora
Hah... Yên tâm
Hanemiya Kazutora
Được mà được mà.
Hai người cuối cùng cũng dừng lại ở một tiệm xe.
Hanemiya Kazutora
Đây, đến nơi rồi.
Trước mắt họ, một con xe mẫu dòng Bob đầy thu hút và là chiếc xe mà họ đang cần.
Bỗng, Kazutora lấy ra một cái kìm bẻ khóa, với nụ cười không chắc chắn và bồng bột, nhóc ta khẽ nói.
Hanemiya Kazutora
Chúng ta sẽ lấy cắp nó.
Baji Keisuke
Không được đâu!
Hanemiya Kazutora
Nếu có chiếc CB250 này
Baji Keisuke
Mikey hẳn sẽ vui lắm nhỉ...
Hanemiya Kazutora
Hah... Thằng ngốc.
Hanemiya Kazutora
Mày không muốn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt nó à?
Baji Keisuke
.... //nội tâm sôi sục, cắn rứt lương tâm//
Hanemiya Kazutora
Chúng ta sẽ đột nhập vào và lấy nó đi
Hanemiya Kazutora
Cậu ta đã luôn mong muốn có chiếc xe này mà.
Baji Keisuke
C-cũng đúng..
Cũng tối hôm đó nhưng ở một phượng diện khác...
Cabell Dystia
Anh Shin-chan.
Cabell Dystia
Sắp tới sinh nhật nhóc Manjirou rồi
Cabell Dystia
Anh có định làm gì tặng nhóc đó không?
Sano Shinichirou
Anh thấy nó có vẻ thích con CB250 ở tiệm
Sano Shinichirou
Nhưng mà nó khá mắc...
Sano Shinichirou
Tặng nó liệu có uổng không?
Emma Sano
Trời ạ định tặng còn tiếc nữa...
Cabell Dystia
Tùy anh thôi
Cabell Dystia
Nhóc đó cũng xứng đáng mà.
Sano Shinichirou
Mà Emma, em về nhà đi.
Cabell Dystia
Em về trước đi, tí chị về sau.
Emma Sano
Vậy chị nhanh chóng rồi về đi nhé.
Nhưng bao ngày, không chịu nổi sự nhàm chán và cô đơn khi ở nhà vì đã quen tiếp xúc với đám trẻ trâu kia rồi.
Em thường sang chơi ở tiệm xe của Shinichirou, một phần giúp anh trông quán, phần còn lại là làm sổ sách cho anh.
Ba giờ sáng một ngày tháng 8 năm 2003
Em và Shinichirou chuẩn bị về nhà thì
Đầu tiên là tiếng xé băng dính từ vết kính vỡ, tiếp theo là loạt tiếng sột soạt, lạch cạch cùng sự thì thầm to nhỏ phát ra từ bên ngoài cửa hàng.
Kazutora sau khi thành công mở khóa cửa từ bên trong, hai người bước vào, cảm thấy nhẹ nhàng khi không có chuông cảnh báo.
Giảm volume, bước đi nhẹ nhàng, hoạt động từ tốn,...
Hanemiya Kazutora
Nhìn kìa.
Baji Keisuke
Hình như nó đang được bảo dưỡng...
Hanemiya Kazutora
Ừm, hàng mới đấy.
Baji Keisuke
Đưa tao cái kìm.
Hanemiya Kazutora
Nhanh lên.
Hanemiya Kazutora
Ê, đứt rồi này!
Hai thằng nhóc vui mừng, lén lút tìm cách dắt cái xe ra ngoài.
Bên trong, Shinichirou đã cầm sẵn một cái kìm từ lúc nào, anh không cho em ra cùng, Shin trấn an rằng một mình anh đủ mạnh và đủ bản lĩnh để đập bọn trộm cắp một trận nhừ tử rồi.
Cabell Dystia
"Chưa biết ai hơn ai..."
Sano Shinichirou
//đi ra ngoài cửa hàng với cái kìm trên tay//
Sano Shinichirou
Này... Trộm à?
Baji lúc ấy còn đang dắt xe ra, cậu nhóc khựng lại vì sốc. Gì đây? Trước mặt cậu, là một gương mặt quen thuộc gắn liền với những chuỗi ngày thơ ấu của mình - anh trai của Manjirou...
Cứng họng và sợ hãi đến không nói nên lời, cậu ta chỉ biết chôn chân một chỗ.
Sano Shinichirou
Gương mặt này...
Sano Shinichirou
Theo tao nhớ không nhầm là Keisuke đúng không...?
Baji Keisuke
A-anh Shinichirou....
Sano Shinichirou
Mày làm gì ở đây vậy?
Baji Keisuke
Anh... Tại sao anh lại ở đây...?
Sano Shinichirou
Hỏi ngớ ngẩn, cửa hàng tao mà.
Baji Keisuke
"K-Không thể nào..!?"
Cabell Dystia
"Keisuke? Nó định làm gì vậy...?"
Em mở hé cửa để nghe ngóng tình hình, một chút bất ngờ làm em bất động, cái tên quen thuộc đến độ ngán ngẩm đấy đang có âm mưu gì nữa vậy?
Đánh mắt ra bên ngoài, em thấy hình như có ba con người cùng xuất hiện ở đó cơ.
Mà... Cái bóng đen sau lưng anh Shin hình như đang cầm cái gì đó...
Cabell Dystia
Này! Không được!
Em bất ngờ và kinh hoàng phát hiện ra, cái kìm! Ngay cái giây phút người con trai ấy giơ cáo cái kìm lên, em chạy đến. Em nắm lấy cánh tay Shin và kéo mạnh ra chỗ khác.
Baji Keisuke
NÀY KAZUTORA!!!
Baji Keisuke
DỪNG LẠI NGAY ĐÓ L-
Em chuẩn bị thu tay lại, nhưng không kịp.
Một cú giáng đau điếng khiến xương vai em gãy cả ra. Em nhăn mày kêu lên đầy đau đớn, ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh tại chỗ.
Baji Keisuke
Chị Dystia...
Kazutora bất động, tim, phổi và cuống họng cậu như bị bóp đến nghẹn lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Chết mất, cậu lỡ "giết" người cậu thân và thương nhất rồi...
Hanemiya Kazutora
K-không thể nào...
Tao đã cố gắng vì Mikey mà...
Đúng rồi... Chính là vì nó
Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên, hòa lẫn vào với nhau khiến cả khu phố bị náo động. Hai thanh niên trùm lên mình bộ đồ đen bị cảnh sát áp giải ra ngoài, đồng thời một cô bé cũng được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh và nằm trên cán cứu thương.
Shinichirou như một người mất hồn, bất động, và dằn vặt..
"Tại sao em ấy lại đỡ cho mình?"
"Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn...?"
"Tại sao chúng nó lại độc ác đến thế!?"
Baji Keisuke
"C-chỉ là ác mộng thôi..."
Cậu nhóc tự đánh lừa bản thân, nhưng ngay giây sau, bên cạnh cậu có một giọng nói quen thuộc phát ra.
Sano Manjirou (Mikey)
Baji!!
Baji quay qua, nhìn Mikey, chết rồi... Không phải là mơ, mà là sự thật... Cậu đang đứng trước tội danh ăn cướp và tấn công người vô tội.
Cổ họng nghẹn lại, tuyến lệ tạo ra nhiều nước hơn, khóe mắt hai bên đã sớm làm hình ảnh trước mặt cậu mờ đi.
Baji Keisuke
Hức... Mikey..
Hanemiya Kazutora
//quay qua nhìn//
Người con gái ấy, mặt mày xanh xao, máu rỉ xuống từng giọt thấm đẫm miếng vải ở cán và tạo thành một dòng trên đường đến xe cấp cứu.
Kazutora bất động, người con gái gắn bó với cậu lâu nhất, người cậu trân trọng nhất, người mới sáng thôi còn bị cậu trêu ghẹo, vậy mà giờ lại thê thảm dưới gọng kìm của cậu...
Nhiều ngày sau đó, Baji được thả tự do vì Kazutora đã gánh hết mọi tội lỗi về phía cậu ta và bị đưa vào trại giáo dưỡng.
Manjirou, Shinichirou, Baji là nhưng con người sốt sắng và lo lắng cho em nhất. Sự dằn vặt và tội lỗi cứ tra tấn họ từng ngày, nhưng không chỉ thế, sự thật rằng em đã được đưa về quê nội ở Nga để chữa trị đã tát thẳng vào mặt mấy người đó một cái đau điếng...
Kể từ cột mốc 15 tuổi đáng nhớ ấy, em chưa lần nào về lại Nhật Bản cả. Việc chữa trị trong một môi trường tốt cũng giúp em nhanh khỏi hơn nhưng vẫn để lại một vết sẹo mờ ở trên vai.
Sau hai năm, em đã trở lại.
Với tư cách là một thiếu nữ tuổi 17, em trưởng thành và cá tính hơn, nhưng sự dịu dàng thục nữ không phải là không có trong em, chẳng qua là ít thôi=)))
Về để tìm lại cảm giác quen thuộc ấy
Về để tìm lại những bóng dáng nghịch ngợm ấy
Comments