Chap 1: Nhật Bản và sự trở lại.
Mùa xuân, mùa của sự sống được nước trời ban xuống. Với Nhật Bản, đây là mùa thu hút rất nhiều khách du lịch trong năm, những hàng hoa anh đào nở rộ ở khắp các nơi, màu hồng từ loài hoa ấy nhằm làm cho đất nước này thêm màu sắc và ấm cúng.
Khách du lịch và khách trong nước lũ lượt đổ bộ về các quận nổi tiếng ở Tokyo như Shibuya, Asakusa, Ginza, Marunouchi hay Roppongi để tham quan và thưởng thức vẻ đẹp, các công trình kiến trúc, bề dày lịch sử cũng như những món ngon nơi đây.
Tất cả tạo nên một Tokyo đầy náo nhiệt, hối hả và sôi động.
Bước xuống sân bay với một chiếc áo cổ lọ, chiếc chân váy dài và áo khoác dạ, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy mãn nguyện, cảm giác thật thân thuộc và hoài niệm, bao năm rồi cô mới được về lại chốn xưa này.
Con phố nơi cô đã từng sinh sống và reo rắc lại bao nhiêu kỉ niệm vui buồn khác nhau, nở một nụ cười nhạt, cô quay xuống nhìn người đàn ông đang kéo hai cái vali to ự.
Coddenrate Kleikov
Tiểu thư.
Coddenrate Kleikov
Nhóc lại không quàng khăn à?
Cabell Dystia
Agh... Anh kệ em đi.
Cabell Dystia
Nó rất vướng và khó thở.
Cabell Dystia
Mà còn khó hoạt động nữa.
Cabell Dystia
Lạnh một tí chẳng chết người được đâu.
Cabell Dystia
Huống hồ em sức trâu mà=).
Cô nhóc thẳng thừng bác bỏ ý kiến mà chính cô cho là không thích. Đó là quản gia của cô, hai người khá thân thiết và anh cũng góp một phần trong công cuộc chăm sóc và nuôi dưỡng cô từ khi còn nhỏ. Anh ta đến đây cùng cô hoàn toàn là vì cô muốn và đó cũng là nhiệm vụ trên tinh thần tình nguyện của anh.
Đang hòa mình vào trong cảm giác nhớ nhung và lưu luyến, bỗng Dystia cảm nhận được tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi áo.
Là ông bô yêu dấu đang sốt sắng gọi cho cục vàng của mình đây mà.
Khẽ thở hắt ra một hơi khi cái cảm giác đang được hưởng thụ của mình bị trộn lẫn với một chút sự khó chịu và bất lực, nhẹ nhàng bấm nút nhấc máy, cô nhóc khẽ đưa lên một bên tai rồi lên tiếng.
Cabell Dystia
Con nghe đây?
Cabell Karravt
Gái yêu đến Nhật chưa?
Cabell Karravt
Haiz... Ta vẫn chẳng hiểu tại sao con vẫn cứng đầu muốn về lại cái đất nước đó nữa
Cabell Karravt
Bộ bên Nga không làm con hứng thú sao?
Cabell Karravt
Bộ gia tộc ta không cho con cuộc sống viên mãn hơn là tự bay tự bơi ở bên đó à..?
Cabell Dystia
Vế trước thì đúng cha ạ.
Cabell Karravt
"Con nhỏ này, bao giờ mới trị được cái nết ngang ngược đây..."
Cabell Karravt
"Y hệt mẹ nó."
Khi còn đang chìm đắm trong những lời nói xấu tự thêu dệt trong đầu mình, một bàn tay đã vươn ra và cướp lấy chiếc điện thoại trên tay ông.
Hoàn hồn lại, à... ra là vợ mình.
Cabell Karravt
"Bà cố của lòng tôi..."
Catherine Kratin
Con yêu thiếu thốn gì thì cứ bảo ta nhé.
Catherine Kratin
Khó khăn đến mấy chúng ta vẫn giải quyết được nên con đừng giấu, phải nói cho ta nghe chưa?
Cabell Dystia
Con hiểu mà...
Catherine Kratin
Nhà thì con cứ bảo quản gia Kleikov là được.
Catherine Kratin
Thằng bé biết đường đến căn nhà chúng ta mua cho con mà.
Cabell Dystia
"Đấy người ta gọi là biệt phủ chứ nhà gì.."
Catherine Kratin
Thế đi học thì sao?
Catherine Kratin
Con cũng sắp ra trường đến nơi rồi.
Catherine Kratin
Mẹ bảo học nốt ở đây thì không nghe.
Cabell Dystia
Có sao đâu mẹ.
Cabell Dystia
Đằng nào thì con cũng vẫn sẽ đỗ thôi.
Catherine Kratin
Con định học trường nào?
Cô im lặng một lúc, phải rồi, mình sẽ học trường nào?
Tại sao cô lại hỏi vậy nhỉ?
Tại vì không đơn giản chỉ là vì thích mà cô lại sang Nhật sinh sống đâu, có cả nguyên một đế chế gia tộc lớn mạnh, giàu có và nổi tiếng đang chăm sóc và nuôi dưỡng cô một cách chu đáo và toàn diện ở bên Nga cơ mà, cớ sao phải sang đây.
Lý do lớn nhất để cô sang đây đó là để tìm lại những mối quan hệ đã cũ của mình, ngay tại xứ sở Mặt Trời mọc này, những người bạn đã từng rất thân với cô, đang đợi một ngày cô một lần nữa lại xuất hiện ở nơi đây.
Vậy mà Dystia lại đang do dự, cô biết nơi các bạn cũ của mình học, nhưng có nhất thiết phải vì họ mà phải lựa chọn cả cơ sở giáo dục mình sẽ theo học không..?
Cabell Dystia
Cao trung Shibuya.
Cabell Dystia
Con muốn theo học tại Cao trung Shibuya mẹ ạ.
*Note: theo cốt truyện, nhóm của Manjirou đã theo học tại Sơ trung Shibuya vào thời điểm Takemichi mới quay về quá khứ năm học sơ trung của mình.
Đến cuối, Dystia vẫn quyết định chọn hướng đi dễ dàng và dễ tìm được các bạn cũ nhất, vì cô nghĩ, đằng nào nó cũng sẽ có lợi cho mình rất nhiều về sau này.
Catherine Kratin
Trường đó có gì đặc biệt sao?
Cabell Dystia
Cũng không hẳn nhưng con muốn học ở đó.
Catherine Kratin
Chuyện đó thì mẹ không cấm, chỉ cần con tập trung học tập là được.
Hai người nói chuyện một lúc nữa thì cô cũng tạm biệt ông bô bà bô rồi tắt máy.
Giờ đây, mục tiêu lớn nhất của cô là sẽ phải học cách duy trì sự sống ở nơi đất chật người đông này và truy tìm cho bằng được những con người vẫn hiện hữu tại một mảnh kí ức về quá khứ trong cô.
Sau khi di chuyển về tới Shibuya, cô cùng quản gia Kleikov đã thành công vào trong căn biệt thự mà gia đình đã chuẩn bị từ trước cho cô.
Nơi đây thật sạch sẽ, khang trang và sang trọng. Một phần cũng là vì bố mẹ cô đã tâm lý tuyển trước một số người hầu ở đó, dọn dẹp và canh giữ biệt thự để chờ ngày tiểu thư của họ chuyển đến đó.
Họ giúp cô và quản gia vận chuyển và sắp xếp hành lý vào trong nhà. Hai người cũng được người hầu dẫn đi tham quan căn biệt thự cùng khuôn viên rộng lớn bên ngoài tòa nhà.
Lúc đi qua vườn hoa hướng dương, Dystia đã thầm nghĩ
Cabell Dystia
"Hướng dương...? Ugh, chắc chắn mình sẽ trồng vào đây hoa linh lan và hồng trắng cho mà xem..."
Cabell Dystia
"Miễn hợp my gu là được."
Sau một hồi khám phá, cô đã vào trong phòng khách và yên vị tại sofa. Nhưng thay vì tranh thủ nghỉ ngơi một lát sau chuyến bay đầy mệt mỏi, cô lại cầm ngay bản kế hoạch chỉnh sửa lại căn nhà mà cô vừa yêu cầu người hầu làm lên, viết lia lịa vào đó.
Cô liệt kê biết bao nhiêu là thứ, đến nỗi quản gia và người hầu còn toát mồ hôi hột.
Coddenrate Kleikov
"Chẳng lẽ con bé định đập nát cái nhà này đi rồi xây lại à..?"
Coddenrate Kleikov
"Nghĩ thôi cũng thấy nhọc..."
Cabell Dystia
Xong rồi đó.
Cabell Dystia
Nhanh chóng hoàn thành sớm nhất có thể nhé.
Cô ngước lên nhìn khi đưa cho người hầu đó tờ giấy mình vừa viết lên. Dặn dò một chút xong cô đứng dậy vươn vai với hi vọng sẽ xả hết sự mệt mỏi và nhức nhối ra khỏi cơ thể.
Kiệt sức và uể oải, cô nhóc lết tấm thân đầy nhức nhối lên tầng, đi vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại, đó là một thói quen ăn sâu vào máu của Dystia rồi.
Cô nàng thở dài một hơi rồi để bản thân rợi tự do xuống chiếc nệm êm ái trên giường.
Nhắm nghiền mắt vào để cảm nhận sự thoải mái từ từ chiếm lấy cơ thể mình, cô thầm cảm ơn vì cuối cùng mình cũng đã xong bước đầu của kế hoạch - về lại Nhật Bản.
Comments