Trong một căn phong không xa hoa, mà nó mang một vẻ bình dị nhưng lại vô cùng ấm áp
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ vào bên trong phòng, tạo nên một không gian yên tĩnh, thanh bình nhưng lại giản dị đến mê hồn. Nó khiến cho con người ta tưởng trừng như... thời gian... thời gian đã dừng lại hay thời gian đã bỏ quên ta. Tại nơi đẹp đẽ này...
Một cô gái xinh đẹp tưởng như đôi mươi đã tỉnh dậy, đó là em. Em đã tỉnh dậy tại căn phòng quen thuộc này
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
// Sững người lại //
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
" Mình đã quay lại rồi sao? Sao lại thế này... " // Hoảng loạn //
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
// Cầm điện thoại lên xem giờ //
Trên chiếc điện thoại nhỏ nhắn hiên ra: Ngày 14 tháng 6 năm xxxx
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
" Thì ra con bé đã cho mình quay lại ngày mà mình tỏ tình Thanh Ngọc, thôi lần này không yêu nữa... " // Quyết tâm //
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
// Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân //
---------
1 lúc sau...
Em quay trở lại phòng thì thấy bó hoa và quà mà em chuẩn bị tỏ tình cô cùng với bức thư tình, được sếp ngay ngắn trên bàn. Mà chính tay hôm qua em viết
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
// Không nói gì mà cầm hoa vứt đi, bức thư tình thì sé thành nhiều mảnh nhỏ còn qua mà tính tặng cho cô thì để trang trí trong phòng //
Bạch Ánh Nguyệt (Em)
Vậy là xong... // Vẫn giữ thái độ bình tĩnh //
---------
Phía cô sau khi em chết, tưởng rằng cô sẽ sống hạnh phúc và sống một cuộc sống yên bình nhưng không...
Đã được 7 tháng sau khi em chết
Dương Thanh Ngọc (Cô)
// Đang ngồi thẫn thờ nhìn ra vượn tại căn nhà em đã từng giam cầm cô và ôm hũ tro cốt của em //
Sau khi em chết, cô cung biết được tất cả mọi truyện
Doãn Cảnh Phong ( nam 9 của truyện mà em xuyên vào ) anh ta đã kể hết mọi truyện cho cô, anh ta vốn không yêu cô. Việc em giam cầm cô anh ta cũng đã biết từ lâu nhưng trước hôm em chết ấy, em đã gập anh ta xin anh ta mang cô đi vì em biết rằng cô không yêu em. Khi kể hết chuyện và cô biết tất cả, cô cũng đã chết lặng
Cô ta mặc kệ và vẫn ghi hận em nhưng thời gian qua khi không có em. Cô cảm giác như lạc lõng giữa nhân gian này
Cô biết mình đã yêu em rồi nhưng cũng đã quá muộn để nhận ra, quá muộn để nói lời yêu và cũng quá muốn để làm lại
Vì quá nhớ em mà cô đã không trở về biệt thự của ra tộc Dương mà cô chuyển đến nhà em để sống
Cái nơi cô đã từng rất ghét vì nó giam cầm mình, cái nơi mà cô hận đến tận sương tủy vì cô không thấy được tự do
Nhưng giờ đây cô lại muốn trở lại nơi đó để sống, để cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em khi vẫn còn vương vấn trong nhà và trong căn phòng mà em với cô từng ngủ chung
Từng ghét nhưng giờ lại yêu...
" Tưởng rằng yêu là đau một chút nhưng khi yêu con người ta sẽ đau nhiều.
Điều đáng sợ không phải là cái chết mà là khi ta chết rồi bị quên lãng hay ta vẫn sống đấy nhưng không ai nhớ hiện diện của ta "
# Tsuki
Biết vậy lúc đó tôi đã yêu người, biết vậy lúc đó tôi đã tin người...
Dương Thanh Ngọc (Cô)
Vị thần trên cao, tôi xin người nếu người có thể nghe thấy lời cầu xin của tôi. Tôi xin người hãy mang em ấy đến cho tôi... tôi muốn nhìn em một lần nữa, yêu em ấy mãi mãi // Đau lòng mà thủ thỉ một mình //
Lời cầu xin của cô vừa cất lên thì ánh sáng bao quanh cô khiến cô biến mất
Comments