[AllSakura/AllHaruka][WB] Oán Hận
Chap 4 - Chạy trốn
Trong bữa ăn, ngài linh mục đã nói rằng ngày mai sẽ có những người đến nhận nuôi các đứa trẻ trong nhà thờ. Cậu thấy vui mừng cho các đứa trẻ khác nhưng cậu lại có cảm giác bất an không ngừng.
Sakura Haruka
Thưa Cha, vậy là ngày mai nếu có người nhận nuôi chúng con thì chúng con sẽ phải rời xa nơi này sao?
Orochi Kenji
Đúng rồi Sakura à. Không sao đâu, ta sẽ mãi nhớ về các con mà
Orochi Kenji
Khi các con đi, ta sẽ cầu nguyện để Chúa bảo vệ cho các con
Orochi Kenji
Vậy các con có tin vào Chúa không? //quay qua hỏi các đứa trẻ khác//
Tất cả bọn trẻ đều đồng thanh kêu to: “Dạ có ạ”
Cha chỉ mỉm cười không nói gì.
Orochi Kenji
Chắc là ta sẽ nhớ các con lắm
Kai ngồi trên bàn ăn mà tay chân không ngừng run lẩy bẩy. Trong đầu thầm nghĩ ra vô số kế hoạch để trốn thoát cùng Sakura.
Yukata Kai
*phải làm như thế nào để không bị phát hiện đây!*
Tiếng gõ cửa phòng của cậu vang lên. Cậu nói vọng ra hỏi:
Yukata Kai
Là tớ đây Sakura
Sakura Haruka
Có chuyện gì mà giờ này cậu còn tìm tôi?
Yukata Kai
Sakura, cậu mau mau dọn đồ đạc rồi cùng nhau chạy trốn với tớ đi!
Sakura Haruka
K-khoan đã, sao cậu có vẻ gấp gáp thế!
Sakura Haruka
Mà tại sao lại phải chạy trốn?
Yukata Kai
Đêm qua tớ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Cha với một người khác. Tớ biết được Cha chính là kẻ buôn bán nô lệ và nội tạng cho bọn người xấu
Sakura Haruka
H-hả! Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Cậu nghĩ rằng sao Cha có thể là một người như vậy được. Có lẽ là Kai đã nghe nhầm thôi
Yukata Kai
Tớ nói thật! Ngày mai bọn chúng sẽ đến đây vào sáng sớm. Cha nhận nuôi và coi chúng ta như những sản phẩm để bán cho bọn người xấu.
Yukata Kai
Cậu nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Sakura Haruka
//sững người//
Sakura Haruka
Tại…tại sao?
Sakura Haruka
Tại sao lại cho chúng ta nhiều như thế? Nhận nuôi và cho chúng ta chỗ ở, chỗ ngủ, đồ ăn, một nơi để được học tập đàng hoàng và cho chúng ta được cảm nhận tình yêu thương…một lần nữa
Yukata Kai
Để cho chúng ta luôn trong tình trạng sức khoẻ tốt nhất
Yukata Kai
Bọn chúng sẽ đến bất cứ lúc nào, khi đứa trẻ đó đủ 15 tuổi. Ai mà biết được bọn chúng sẽ bắt ta làm nô lệ hay là moi ruột gan của chúng ta ra đây?!
Sakura Haruka
Các Sơ biết chuyện này chứ?
Yukata Kai
Có, họ biết nhưng họ lại làm ngơ và còn tiếp tay cho Cha nữa
Sakura Haruka
Chậc, bọn khốn khiếp. Vậy ra tất cả chỉ là lừa dối!
Sakura Haruka
Chỉ có chúng ta trốn ra khỏi đây thôi sao? Còn bọn trẻ trong nhà thờ nữa
Yukata Kai
Khi trốn thoát được ra khỏi đây chúng ta sẽ báo cảnh sát. Để họ tới cứu những đứa trẻ còn lại
Sakura Haruka
Được rồi, tôi sẽ thu dọn một cách nhanh chóng
Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cánh cửa phòng từ từ hé mở ra. Sau khi xác nhận không có ai thì hai đứa trẻ nhanh chóng đi ra ngoài. Cứ men theo hành lang để trốn ra. Khi gần tới cửa chính, một ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu hiện lên
Orochi Kenji
//tay cầm đèn dầu rồi bước ra từ bóng tối//
Orochi Kenji
Sao hai con giờ này sao chưa ngủ mà còn đi đâu thế?
Orochi Kenji
Thôi nào, đi vào phòng và ngủ thôi
Yukata Kai
Ông tránh ra, tên sát nhân
Yukata Kai
Rốt cuộc ông đã giết bao nhiêu đứa trẻ rồi hả!
Orochi Kenji
Ta không hiểu con đang nói gì hết Kai à
Sakura Haruka
Tôi hỏi ông, trước giờ đã bao giờ ông coi chúng tôi là con của ông hay không. Hay đó chỉ là lời nói suông?
Orochi Kenji
Có chứ, ta coi các con như là con ruột của ta
Orochi Kenji
Mà đã là con ruột thì phải có nghĩa vụ báo đáp cha mẹ chứ
Orochi Kenji
Bây giờ hai đứa ngay lập tức vào phòng ngủ đi. Ngày mai người ta sẽ đến đó
Sakura Haruka
Ha, đúng là hết nói nổi. Ông bị đồng tiền che mắt rồi đúng không. Tránh ra!
Cậu đi lao nhanh về phía bên cạnh Cha, lúc gần chạm tới tay chốt cửa chính thì bị ông nắm vai một cách mạnh bạo.
Orochi Kenji
Nếu các con còn có ý định rời khỏi đây thì ta sẽ đốt cháy nơi này cùng những anh chị em của hai đứa //nở nụ cười đắc ý//
Orochi Kenji
*bọn nhóc này sẽ không dám làm trái lời ta được đâu*
Orochi Kenji
Ta biết chuyện của con đó Sakura à. Con không nhớ vụ cháy 3 năm trước đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ con sao?
Orochi Kenji
Bây giờ con muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa sao, Sakura à
Lời nói của ông ta đã chạm đến quá khứ đau buồn của cậu. Cậu đang phân vân, phân vân nếu như mình rời khỏi đây thì người hứng chịu hậu quả sẽ là mọi người.
Sakura Haruka
*nếu mình chịu hi sinh một chút thì có lẽ mọi người sẽ được yên ổn*
Yukata Kai
Đừng mà Sakura, đừng nghe ông ta nói!!
Yukata Kai
Dừng lại đi đồ khốn //chạy lại xô ông//
Một tay thì nắm vai Sakura không buông, một tay thì đang cầm chiếc đèn dầu. Kai chạy đến xô thì ông ta mất thăng bằng mà ngã xuống. Chiếc đèn dầu rơi xuống trúng tấm rèm cửa to lớn.
Lửa bắt đầu lan dần, ngày một to hơn. Ngọn lửa cháy dữ dội. Cậu thấy sợ hãi tột cùng. Kí ức 3 năm trước hiện lên, cậu ngồi thụp xuống đất, hai chân run rẩy không đứng dậy được. Kai cố kéo cậu đứng dậy và la toáng lên cho mọi người trong nhà thờ biết để chạy ra ngoài.
Tên linh mục sợ hãi chạy ra ngoài đầu tiên, bỏ mặc hai đứa trẻ và mọi người trong nhà thờ. Có lẽ hắn ta sẽ bị quả báo nên khi hắn mở cánh cửa chính và chạy ra ngoài. Một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống và đè trên lưng hắn. Vì quá nóng nên hắn bắt đầu la hét.
Yukata Kai
Sakura! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi
Cậu không còn được tỉnh táo nữa. Hai mắt mờ dần, Sakura tưởng như bản thân đang quay về 3 năm trước. Hình ảnh của bố và mẹ lại hiện lên. Từ khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, hành động cậu đều nhớ hết. Nhớ những lúc được bố và mẹ xoa đầu, nhớ tất cả mọi thứ về hai người.
Máu mũi cậu liên tục chảy, đầu đau buốt mỗi khi cậu cố gắng hít thở. Lồng ngực cứ phập phồng liên tục. Cậu biết bản thân sẽ không giữ nổi tỉnh táo nếu vẫn còn ở đây.
Sakura Haruka
Làm ơn, con xin Chúa. Nếu người có thật thì con xin người hãy bảo vệ cho con và Kai. Con xin người.
Tiếng còi xe cứu hoả vang lên phá tan lo lắng của cậu. Có vẻ như Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của cậu, Chúa sẽ bảo vệ cho cậu và Kai.
Comments