[AllSakura/AllHaruka][WB] Oán Hận
Chap 5 - Cuộc sống ở cô nhi viện
Lính cứu hoả và cảnh sát lập tức phong toả xung quanh. Sơ cùng các đứa trẻ khác cũng được cứu ra ngoài. Chỉ còn lại Sakura và Kai vẫn còn bị mắc kẹt trong đó, khói lửa bịt bùng khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Lính cứu hoả
Còn ai chưa được cứu ra ngoài nữa không?
Mieko Nuri
Sakura và Kai đâu rồi! Cả ngài linh mục nữa //hốt hoảng//
Một viên cảnh sát đột nhiên lấy xô nước gần đó đổ xuống đầu rồi xông vào nhà thờ trước sự ngăn cản của một vài người lính cứu hoả.
Không khí trong nhà thờ nóng rực, vừa vào đã thấy bóng dáng thấp bé của hai đứa trẻ. Chú cảnh sát lập tức chạy nhanh tới ôm hai đứa trẻ ra ngoài trước khi nhà nhà thờ bị sập xuống.
Mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc có ở bệnh viện xộc thẳng lên mũi khiến cậu có phần hơi khó chịu. Tiếng máy móc ở các căn phòng khác cứ liên tục kêu tít tít.
Sakura Haruka
Ư…a //cố gắng ngồi dậy//
Yukata Kai
Sakura cậu tỉnh rồi //ôm chầm lấy cậu//
Yukata Kai
Ư hức..hức, cậu thật sự tỉnh lại rồi. Cậu không sao chứ, tớ đã rất lo cho cậu
Vừa ngồi dậy thì liền nhận được một cái ôm bất ngờ. Cậu ngơ ngác chưa kịp nói gì hết thì Kai đã khóc nấc lên. Ngay lúc bây giờ cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cậu cũng vòng tay ôm Kai, vừa ôm vừa vỗ về an ủi Kai rằng bản thân không sao hết nên đừng khóc nữa.
Sakura Haruka
Có lẽ Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của tôi nên chúng ta đã được cứu
Tiếng cửa phòng mở ra. Một bác sĩ bước vào để xem xét tình hình vì nghe thấy có tiếng động bên trong phòng.
Bác sĩ
Ôi trời, anh nghe thấy tiếng khóc nên đã vào đây. Có vẻ như đã anh vào không đúng lúc nhỉ
Bác sĩ
Hai đứa đang nói chuyện à?
Sakura Haruka
Dạ vâng, không sao ạ
Bác sĩ
Chà, mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi. Anh không ngờ là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này
Yukata Kai
Ơ, hai người quen nhau ạ?
Cậu kể cho Kai nghe chuyện ba năm trước cậu đã vào đây. Sau đó hỏi bác sĩ tại sao bản thân cậu lại ở trong bệnh viện.
Sau khi hỏi thăm tình hình sức khoẻ rồi thì bác sĩ đi ra ngoài. Bác sĩ vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì lại có một người nữa vào phòng.
Cảnh sát
Chú vào nhé hai đứa
Cảnh sát
Cháu đã thấy đỡ hơn chưa?
Sakura Haruka
Cháu đã thấy đỡ hơn rồi. Mà sao cháu và Kai lại ở đây vậy ạ?
Yukata Kai
Cậu không nhớ gì sao Sakura?
Sakura Haruka
Lúc ấy tôi chỉ thấy bóng dáng mờ mờ của ai đó chạy vào nhà thờ thôi. Sau đó thì tôi không nhớ nữa, tỉnh dậy thì lại nằm ở bệnh viện
Sakura Haruka
À, còn Cha đâu. Ông ta đâu rồi?!
Yukata Kai
Tớ không biết, lúc ông ta chạy ra ngoài thì bị một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống đè lên người. Sau đó thì tớ chỉ nghe thấy ông ta hét lên thôi, lửa quá lớn nên tớ không thấy ông ta đâu hết
Cảnh sát
Hai đứa đừng lo lắng nữa, bọn ta đang cố gắng tìm kiếm hắn ta nhưng không thấy bất kì dấu vết nào của hắn ta cả. Có lẽ hắn ta đã bị chết cháy hoặc là đã chạy trốn rồi
Cảnh sát
Các cảnh sát sẽ cố gắng tìm kiếm rồi bắt giam hắn ta lại. Một kẻ buôn người thì không thể nào để hắn trốn thoát được
Cảnh sát
Chắc là hai cháu đã sốc lắm khi biết người Cha đã nhận nuôi hai đứa lại là một tên tội phạm. Hắn ta là người quen của chú và chú cũng rất buồn khi biết được sự thật
Sakura Haruka
Vâng ạ. Hụt hẫng thật đấy chú, tụi cháu đã tin tưởng Cha rất nhiều. Bây giờ cháu chỉ cảm thấy hận ông ta tột cùng
Hiện tại cậu chỉ còn Kai là người mà cậu có thể tin tưởng.
Cảnh sát
Tụi chú đã bắt giữ các Sơ vì họ cũng là đồng phạm với hắn ta. Chú sẽ tìm ra hắn ta sớm nhất có thể
Cảnh sát
Bọn trẻ trong nhà thờ đã được đưa tới cô nhi viện, chú cũng sẽ dẫn hai đứa đến đó. Hai đứa còn quá nhỏ để có thể tự lập. Khi đến đó thì cả hai hãy nhập học ở một trường cấp 2 nhé
Cậu cảm thấy lo lắng và bắt đầu nghĩ nhiều về lời đề nghị này. Sợ rằng nếu tin tưởng một lần nữa thì sẽ lại bị phản bội như lúc trước. Tay cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền chữ thập trên cổ. Mặc dù đã bị Cha phản bội nhưng cậu vẫn không muốn vứt đi sợi dây chuyền này.
Dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý vì thật sự cả hai còn quá nhỏ để có thể tự nuôi sống bản thân.
Bởi vì cô nhi viện ở thị trấn khác nên họ phải chuyển đi. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh rồi cảm thấy hơi lạ lẫm. Con người, xe cộ, đường xá. Mọi thứ đều quá mới mẻ. Cậu đã nghĩ rằng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây.
Nhưng mà hiện thực thì luôn tàn khốc. Có vẻ mọi người ở đây đều không thích màu tóc và màu mắt của cậu. Họ nhìn cậu rồi lại bàn tán xôn xao. Cả mọi người trong cô nhi viện cũng vậy. Không ai dám lại gần cậu, họ còn dè bỉu cậu.
Ở trường học thì bị tẩy chay, cậu thường xuyên bị bắt nạt nhưng cậu đã dần bọn chúng bã. Sự việc như vậy cứ diễn ra liên tục. Bọn chúng chính là người bắt đầu trước vậy thì tại sao cậu lại phải nhẫn nhịn cơ chứ. Lòng tự trọng của cậu không cho phép! Mỗi ngày trên người cậu đều có vết thương. Vết thương cũ chưa lành hẳn thì vết thương mới lại xuất hiện. Kai đã rất lo lắng nhưng vì học khác lớp nên không biết bọn chúng thường xuyên bắt nạt cậu khi nào.
Sakura Haruka
Hôm qua tôi lại tẩn cho bọn chúng một trận rồi, không sao đâu
Yukata Kai
Ngày mai tớ sẽ đi với cậu, tớ sẽ đánh bọn chúng đến chết đi sống lại luôn. Và báo với giáo viên chủ nhiệm nữa
Sakura Haruka
Ha, giáo viên mà thèm quan tâm đến tôi sao? Chỉ mình tôi thì tôi có thể xử lý được. Cậu không cần xen vào đâu, đây là chuyện của tôi
Sakura Haruka
Tôi sẽ cố gắng tìm một công việc làm thêm, sau khi để dành đủ số tiền cần thiết thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này
Yukata Kai
Cậu nói cái gì vậy hả-
Sakura Haruka
Thôi được rồi, hôm nay tôi mệt lắm. Nói xong rồi thì cậu đi ra ngoài đi
Yukata Kai
Vậy từ nay cho dù cậu có bị gì thì tôi cũng không thèm quan tâm cậu đâu
Yukata Kai
//tức giận đi ra ngoài//
Sakura Haruka
Cái tên nhóc này, làm gì mà đóng cửa cái rầm vậy?
Comments