( Lai Bâng X Jiro ) Duyên Trời Định
Chap 5. Cậu Tỉnh Rồi
Nửa đêm khi anh đang say giấc cạnh cậu bỗng tiếng máy đo nhịp tim kêu típ típ liên hồi làm anh thức giấc. Nhìn cậu trên giường nét nhặt nhăn nhó, anh liền ấn nút khẩn cấp cạnh giường cậu. Tiếng còi khẩn cấp phòng cậu vang lên, anh thì chỉ biết nhìn cậu chứ không làm được gì hơn.
Y tá thấy trên bảng mỗi phòng chỉ có duy nhất phòng cậu là còi khẩn cấp vang nên đã vọi gọi cho bác sĩ tới phòng cậu gấp.
Y tá 1
// chạy tới phòng cậu thấy anh đang ngồi đó thì nói// Mời cậu ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra bệnh nhân!
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
A-à..được được//đi ra ngoài//
Y tá đó xem nhịp tim của cậu hốt hoảng gọi cho các y tá khác đưa cậu vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Anh thấy tình hình không ổn nên gọi cho Red tới.
( Red ăn xong tới phòng cậu thì bị anh đuổi về lên về rồi nha )
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
Hộc..hộc..c-có chuyện gì..hộc..mà mày gọi tao vậy?// thở gấp//
Anh không trả lời khiến Red cũng có phần khó hiểu nhưng nhìn vào đôi mắt anh là có thể đoán ra được cậu gặp chuyện nữa rồi.
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
// giữ anh ngồi xuống// Ngồi xuống đi..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi// xoa lưng anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// gục xuống ôm lấy mặt// Ổn sao? Từ lúc tao không để ý tới cậu ấy là chuyện đã không ổn rồi...
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Dù mày có nói gì đi chăng nữa thì tao vẫn thấy tao có lỗi thôi...
Red nhìn anh mà bất lực, tên này thật cứng đầu, cớ gì phải nhận hết tội lỗi về mình như thế? Tất cả mọi người trong buổi chơi hôm qua đều có lỗi chứ không riêng mình anh kia mà...
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
Đợi tao một chút// chạy đi mua gì đó//
À..hóa ra Red chạy đi mua bánh mì cho anh. Thấy anh có vẻ mệt mỏi vì chưa ăn gì lên Red cũng khá lo đấy!
15' sau anh quay lại, trong tay là một ổ bánh mì còn đang nghi ngút khói.
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
// đưa ra trước mặt anh// Mau ăn đi, nhìn mày có vẻ không ổn
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Hửm..?// nhìn Red// Không ăn...
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
// nhíu mày// Ăn nhanh đi hoặc tao thồn vào họng mày?
Anh nghe vậy cũng cầm bánh mì Red đưa để ăn.
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// ăn// Cảm ơn...
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
// xua tay// Không có gì
2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu đã mở.
Bác sĩ
Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Quốc Hận vậy?// nhìn xung quanh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// giơ tay// Tôi! Cậu ấy sao rồi bác sĩ!? // kích động nắm chặt tay bác sĩ//
Bác sĩ
Người nhà cứ bình tĩnh, cậu ấy chỉ hơi khó thở thôi và tôi cũng có tin vui cho gia đình đây
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Tin..tin gì thưa bác sĩ!??// càng kích động hơn//
Bác sĩ
Bệnh nhân đã có dấu hiệu rỉnh lại, 1 hoặc 2 tiếng nữa có thể sẽ tỉnh lại! Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước! // cúi đầu rồi cũng đi//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// ngồi sụp xuống khóc//...
Anh như không tin vào tai mình mà ngồi sụp xuống đất. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra trên khuôn mặt điển trai của anh.
Red đứng cạnh nghe nác sĩ nói cũng vui tới mức nước mắt tuôn trào nhưng phải cố kìm lại rồi nhấc anh ngồi lên ghế.
Phạm Vũ Hoài Nam-Red-Rin
Vậy là ổn rồi! Thật sự ổn rồi, mày bình tĩnh lại đi// vỗ lưng anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
T-tao phải gọi cho mẹ Quý //nói vậy anh liền lấy điện thoại ra gọi//
- Tút ~ Tút ~ Tút ~ Tút -
Đầu dây bên kia đã nghe máy.
Mẹ Quý
📲 Có chuyện gì sao con? Quý làm sao hả?// hỏi anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
📲C-cô ơi..Quý có dấu hiệu tỉnh rồi và giờ đang trong phòng hồi sức ạ..!
Mẹ Quý
📲 H-hả..con bảo Quý có dấu hiệu tỉnh???// không tin những gì mình nghe liền hỏi lại anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
📲 Dạ vâng đúng ạ. Bác sĩ mới nói cho con xong thưa cô
Rụp~ nói xong mẹ cậu vội tắt máy rồi gọi bác quản gia đưa tới bệnh viện.
Sau 20' đi xe thì mẹ cậu đã đến nơi. Bà chạy thẳng vào phòng hồi sức thì thấy anh và Red đang ngồi chăm cậu
( bây giờ là 4 giờ sáng nha )
Mẹ Quý
Bác sĩ nói bao giờ thằng bé tỉnh?//hỏi anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Tầm 1-2 tiếng nữa thì cậu ấy tỉnh ạ
Mẹ cậu nghe vậy thì hài lòng, thầm chấm điểm cho cậu con rể tương lai này rồi.
Mẹ Quý
Thôi con nghỉ đi để cô canh Quý cho// cười nhẹ nhìn anh//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Không cần đâu cô, con còn thức được
Mẹ Quý
// đưa điện thoại ra cho anh soi// Mắt có cuồng thâm rồi kìa, mau đi ngủ không cô không gả Quý cho con đâu// cười nhẹ//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Cô cứ đùa// cười // Vậy phiền cô chăm Quý giúp con, con ngủ một lát// nói rồi qua giường trống bên cạnh nằm//
Mẹ cậu nhìn anh rồi lại nhìn qua cậu, thầm vui vì đã có người hợp làm mảnh đời còn lại của cậu.
1 tiếng sau, mẹ cậu thì vẫn đang nắm tay cậu mà cầu nguyện thì bỗng ngón tay cậu động đậy. Bà vui mừng đi gọi cho y tá tới kiểm tra cho cậu.
Mẹ Quý
// đi qua chỗ giường anh nằm lay anh dậy// Bâng
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// cảm nhận có người gọi thì ngồi dậy dụi mắt// Quý bị sao hả cô?
Mẹ Quý
Quý nó tỉnh rồi, đang được y tá kiểm tra kìa// cười//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// đứng vụt dậy, tỉnh cả ngủ// Quý tỉnh rồi hả cô!?
Bà quay đầu sang chỗ cậu, anh cũng ngó qua thì thấy cậu đang mở mắt và có y tá đang kiểm tra.
Y tá 2
Bệnh nhân đã tỉnh mà bâu giờ còn khá yếu, người nhà mua gì cho cậu ấy ăn rồi cho uống thuốc này nhé// đặt túi thuốc xuống bàn cạnh giường//
Mẹ Quý
Cảm ơn cô nhiều// cười//
Y tá 2
Không còn việc gì xin phép gia đình, tôi đi// cúi người rồi rời đi//
Nghe y tá nói, anh chạy đi mua cháo cho cậu.
10' sau anh quay lại, trên tay cầm 1 hộp cháo và 1 chai nước suối. Thấy cậu và mẹ cậu nói chuyện vui vẻ thì bước vào đưa đồ cho cậu.
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// để lên bàn ăn trên giường cậu// Cậu ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏe, chúng ta còn chuyến du lịch nữa đấy
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
// cười nhìn anh// Cảm ơn anh nhiều, phiền anh rồi
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
À..không có gì...// cười// *Uầy đáng yêu vậy trời~*
Mẹ cậu thấy anh quay lại thì đi về trước, còn nah thì ngồi đút cháo cho cậu ăn.
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// đưa cháo tới gần miệng mình thổi rồi sau đó đút cho cậu// A~ nào
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
A~ cháo này ngon quá đi, nhưng vẫn không bằng cháo ếch// cười//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
// thổi miếng cuối rồi đút cho cậu// A~ nếu cậu thích ăn cháo ếch thì mai tôi mua cho
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
A~ um um, cảm ơn anh nhiều// cười//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Bây giờ cậu uống thuốc rồi nằm nghỉ đi// rót nước ra cốc rồi đưa thuốc và cốc nước cho cậu//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Cảm ơn cảm ơn// nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng, uống 1 ngụm nước rồi nuốt//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Hah- đắng chết// nhắn mặt//
Thóng Lai Bâng-Lai Bánh
Đắng mới nhanh hết bệnh được// xoa đầu cậu//
Nguyễn Quốc Hận-Ngọc Quý-Jiro
Um..//nhìn anh cười//
Giờ đây cậu và anh đầu có một thứ tình cảm riêng dành cho nhau, đều muốn đối phương biết nhưng lại ngại không thể nói.
Uống xong viên thuốc thì cậu cũng đi ngủ, còn anh thì nằm đó canh cậu ngủ.
Kaizin (T/g)
Vì thấy có bạn thích tình tiết trong truyện của tớ nên tớ sẽ cố gắng viết thật nhiều cho các cậu đọc nhaaa
Comments
Ếch_Xanh🐸
….
2025-03-31
1
Nguoi Yeu Anh 🫧
Z là quý mất zin chx t/g 😇
2024-08-30
0
Chipchip
A bâng
2024-08-28
1