Chung Sống Có Đăng Ký

Chung Sống Có Đăng Ký

Chương 1

Thanh Mẫn vừa nhận được đơn trúng tuyển của trường đại học Luật danh tiếng ở trời âu, vô cùng vui mừng mà hét toáng lên rồi nghĩ đến khoảng thời gian tự do tự tại sau này của cô khi học đại học ở xa nhà, cô có thể làm mọi điều cô thích mà không phải xin phép cha mẹ. Thanh Mẫn có những suy nghĩ này trong đầu vì từ lúc sinh ra đến giờ cô luôn được mẹ cô kèm cặp đến nghẹt thở từ cách đối nhân xử thế đến việc học trên trường, còn cha cô thì bận bịu công việc ít khi quan tâm cô.

Bây giờ khi nhận thông báo trúng tuyển thì mọi mất mát cực khổ trước kia đã vơi bớt dần, cô liền lao vào bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn trước khi cha mẹ cô tan làm trở về nhà, mượn cớ thông báo về chuyến đi xa sắp tới và hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ cô.

Trong lúc nấu ăn vì mãi suy nghĩ nên làm những gì trước khi Thanh Mẫn rời khỏi quê hương...Cô đã vô tình bị d.a,o c,ắ.t trúng tay cô đau đớn nhìn vào v.ết thươ,ng và tự nhắc nhở bản thân nên tập trung vào việc nấu nướng hơn.

_Đến tối_

Thanh Mẫn bày trí thịnh soạn các món ăn lên bàn, khi vừa mới bày trí xong thì tiếng ting ting phát ra từ điện thoại cô cách đó không xa vang lên, mở điện thoại thấy tin nhắn của mẹ cô:

"Tối nay con tự lo nhé"

"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới, mẹ cùng cha đi hẹn hò chút về sau".

Thanh Mẫn liền úp điện thoại xuống mặt bàn ngồi xuống thưởng thức thành quả mà nãy giờ cô cất công làm, cô cảm thấy ăn một mình rất vô vị nên kêu các dì giúp việc trong nhà ngồi vào bàn ăn cùng cô. Cô quá mệt mỏi không để tâm đến cha mẹ nữa.

_Sáng hôm sau_

Thanh Mẫn đã dậy sớm, mặc áo quần chỉnh tề, chỉnh tóc tai gọn gàng xuống nhà báo với cha mẹ về việc cô đã trúng tuyển đại học Luật danh tiếng, cha mẹ rất tự hào, cha cô hỏi:"Con gái muốn cha tặng gì cho con nào"

Thanh Mẫn cười đáp:"Để con nghĩ thử đã nha, bây giờ con qua nhà ông nội đây".

Thanh Mẫn không ăn sáng mà qua thăm ông nội, cô báo tin trúng tuyển cho ông, ông nội vui mừng không kiềm chế được mà nhảy lên như một đứa trẻ rồi ôm lấy cô chúc mừng.

Cả buổi sáng Thanh Mẫn ở nhà ông nội tán gẫu vì sau này khi ra nước ngoài cũng không thể nói chuyện cùng ông được nữa, trong lúc nói chuyện ông để ý thấy v,ết th,ương trên tay cô đứng dậy vừa lục tìm băng gạt cá nhân vừa hỏi thăm:"Vế,t thươ.ng trên tay cháu là sao vậy?"

Cô nhìn vết thương trên tay đáp:"Cháu nấu đồ ăn đêm vô tình bị thương thôi ạ"

Ông đưa băng cá nhân cho cô:"Cháu nên thay đổi thói quen đi ăn đêm không tốt cho sức khỏe đâu, nếu quá muốn ăn thì chỉ nên ăn trái cây thôi không là bị thừa cân đấy"

"Dạ cháu biết rồi ạ" Thanh Mẫn nghe xong vui vẻ nhận lấy băng gạt.

[...]

_Một thời gian sau_

Thanh Mẫn vừa đáp xuống chuyến bay đến nước ngoài, thở phào và thầm cảm ơn ông nội vì đã xin visa sớm hơn dự kiến rất nhiều cho cô, cô đã được sự tự do như cô muốn, anh hai cô ra sân bay đón cô, anh xoa đầu cô cười nói:"Mẫn Mẫn đã làm rất tốt".

Anh cô chào mừng cô là thói quen xấu khó bỏ của anh, nó khiến cô khó chịu và bất lực vô cùng

Cô hất tay Chí Thanh nói:"Anh làm tóc em rối tung hết rồi, em lớn rồi mà bỏ cái trò xoa đầu đó đi".

Chí Thanh đưa cô về quán ăn của vợ anh để ăn trưa rồi quay lại bệnh viện tiếp tục làm việc, còn Thanh Mẫn đã ngủ nguyên cả chuyến bay và vừa mới được thưởng thức tay nghề của chị dâu cô nên bằng lòng cống hiến cả buổi chiều để ở lại quán ăn của Ánh Ánh, giúp bưng bê phục vụ cho quán ăn nhỏ, mặc dù chỉ là quán ăn nhỏ bình dân nhưng nhờ tay nghề của chị dâu cô và sự độc đáo của món ăn châu Á mà rất được nhiều người ở đây đến quán ăn thưởng thức. Vì thế mà cô đã có một buổi chiều bận rộn ở quán ăn, nhờ có cô nên các nhân viên trong quán đỡ vất vả hơn đôi phần, nhân lúc hiếm hoi vắng khách mà có một nhân viên trong quán đến mở lời với Thanh Mẫn:"Cảm ơn cậu nha"

Thanh Mẫn nhìn chàng trai có nét thư sinh cùng cặp mắt kính dày trước mặt thắc mắc hỏi:"Cảm ơn vì cái gì cơ?"

Chàng trai trông vẻ thư sinh ngại ngùng đáp:"Khi nãy cậu đã giúp tớ xử lý vị khách khó tính kia, tớ rất cảm kích không biết làm gì để trả ơn cho cậu"

"Ồ chuyện khi nãy vì sợ mất khách của chị dâu tôi nên tôi giúp thôi chứ không cần trả ơn như cậu đã nói đâu" Thanh Mẫn cười và trả lời cậu

Anh chàng thư sinh kia thấy thế cũng đỡ ngại đôi chút rồi bắt đầu giới thiệu:"Tớ là Thành Nhân rất vui được làm việc cùng cậu"

Cô lịch sự đưa tay ra bắt:"Còn tôi là Thanh Mẫn, tôi mới đáp xuống vùng đất mới còn nhiều lạ lẫm mong cậu giúp đỡ"

"Chúng ta là đồng hương, dễ nói chuyện có gì cứ nói tớ không ngại giải đáp đâu" Thành Nhân lịch sự đưa tay ra bắt lại tay cô.

Bỗng tiếng chuông leng keng ở cửa kêu lên báo thị có người vào quán hai người liền thu tay mình lại bật ngay chế độ phục vụ tưởng rằng có khách vào quán nhưng đó là Chí Thanh anh hai cô vừa tan làm ở bệnh viện về, anh không đi một mình mà có một người đàn ông trông vô cùng cường tráng cùng dáng vẻ lịch thiệp chuẩn thiếu gia con nhà giàu bước vào quán, anh hai cô thấy dáng vẻ phục vụ chuyên nghiệp của cô mà đi đến trêu chọc:

"Em gái à trong giờ làm không nên nói chuyện riêng chứ, hay muốn tôi trừ lương đây"

Thanh Mẫn đáp trả ngay:"Anh mới vào quán sao biết Mẫn Mẫn nói chuyện riêng vậy, hay anh chỉ đánh đồng một lý do vô cớ thôi, với lại lương của Mẫn Mẫn cũng do chị dâu trả chứ tới lượt anh chắc".

Chí Thành cứng họng nói không lại trước lời nói đanh thép của Thanh Mẫn.

Người đàn ông đi cùng Chí Thanh đến xoa đầu Thanh Mẫn nói:"Đừng hơn thua với thằng đó làm gì vô giúp chị dâu em nào bé", rồi Thanh Mẫn bị anh chàng kia kéo đi, cô bị bắt vào bếp dọn dẹp đủ thứ.

Lúc sau Thanh Mẫn kéo tay Chí Thanh hỏi:"Anh kia là ai vậy ạ?"

Chí Thanh lại vò đầu cô mạnh hơn trước nói:"Đầu Mẫn Mẫn chứa gì trong đây vậy cậu ta là bạn anh thân anh đó, đây đâu phải lần đầu em gặp đâu mà đã gặp rất nhiều lần rồi, hồi còn nhỏ ấy mà thôi em làm việc".

Huống chi cô thấy quen quen nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp người đàn ông đó trước đây.

Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Mẫn và bạn của Chí Thanh mà việc dọn dẹp cuối ngày ở quán nhanh hơn mọi khi nhiều, bốn người cùng nhau đến một nhà hàng tây lâu đời nghe bảo nổi tiếng lắm để ăn một bữa nhỏ mừng Mẫn Mẫn đậu trường đậu đại học.

Tại nhà hàng họ ăn uống nói chuyện với nhau, nhờ cuộc trò chuyện đó mà Thanh Mẫn biết được người đàn ông đó tên là Phi Hùng, anh làm bất động sản và anh ta chỉ đến đây công tác một thời gian chứ không ở lại lâu.

Thanh Mẫn công nhận là Phi Hùng rất điển trai, lúc ở quán ăn của Ánh Ánh vì bận rộn với việc phục vụ nên không mấy để ý đến khuôn mặt tuấn tú của Phi Hùng, nên trong lúc ăn tối ánh mắt Thanh Mẫn không kiềm được mà liếc trộm không biết bao lần.

_Sáng hôm sau_

Khi Thanh Mẫn đang say giấc ở nhà Chí Thanh, thì bị anh đánh thức bằng cách mở nhạc pop rồi để loa bên cạnh tai cô, Thanh Mẫn bực dọc bật dậy khỏi giường lườm anh, rồi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa.

Sau khi ăn sáng xong, Chí Thanh đưa cô đến một căn chung cư khá gần trường đại học của cô hỏi :"Mẫn Mẫn thích ở đây không?"

Thanh Mẫn không hiểu Chí Thanh nói gì thắc mắc hỏi:"Là sao hả anh????"

Hot

Comments

Cừu non

Cừu non

ra tiếp điii

2024-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play