Chương 2: Kẻ đáng ghét

Trong căn phòng của mình, Hạ Ngôn Hy ném con gấu bông lên giường, đôi mắt sắc lạnh và cứng rắn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao ba lại đưa một đứa trẻ lạ về nhà, lại còn bắt cậu phải coi nó như em gái. Đối với Hạ Ngôn Hy, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm.

Cậu ngồi xuống bàn học, nhưng không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Sự xuất hiện của Thiên Thanh như một cú sốc đối với cậu. Cậu nhớ lại những kỷ niệm với mẹ, người luôn dành cho cậu tất cả tình yêu thương và sự quan tâm. Từ khi mẹ mất, cuộc sống của cậu trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Ba càng ngày càng bận rộn, ít khi ở nhà, và cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi.

“Cậu chủ, đã đến giờ ăn tối” Bùi Hằng, quản gia trung thành của nhà họ Hạ, đứng ở cửa phòng nhắc nhở.

“Ông chủ và tiểu thư Thiên Thanh đang đợi ở phòng ăn.”

Hạ Ngôn Hy thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cậu không muốn đi, nhưng càng không cam lòng, cậu muốn cho nhóc con kia biết trong nhà này còn có sự tồn tại của Hạ Ngôn Hy tuyệt đối không đến phiên một người lạ như nó làm càn.

Hạ Ngôn Hy bước ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán. Cậu biết rằng mình không thể để Thiên Thanh cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà này, ít nhất là trong thời gian đầu. Khi đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy Thiên Thanh đang lặng lẽ bước xuống từng bậc, đôi mắt trầm tư và lo lắng.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Cậu quyết định sẽ làm một điều để nhóc con kia biết rằng cậu không phải là người dễ bị bỏ qua. Hạ Ngôn Hy tăng tốc, bước nhanh xuống cầu thang và cố ý đá nhẹ vào chân Thiên Thanh khi đi ngang qua cô.

Thiên Thanh mất thăng bằng, đôi mắt mở to hoảng hốt. Cô bé kêu lên một tiếng nhỏ trước khi ngã xuống vài bậc cầu thang. Cơn đau nhói lên ở chân và cánh tay khi cô tiếp đất, và nước mắt nhanh chóng trào ra. Thiên Thanh không dám khóc to, chỉ nén lại những tiếng nấc và cố gắng đứng dậy.

Nghe thấy tiếng động, Hạ Quang Minh từ phòng ăn bước ra, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

 “Chuyện gì xảy ra vậy?”

 Ông hỏi, ánh mắt chuyển từ Thiên Thanh đang đau đớn ngồi dưới đất sang Hạ Ngôn Hy, người đang đứng một cách bình thản ở đầu cầu thang.

“Con không biết, ba” Hạ Ngôn Hy đáp, giọng lạnh nhạt.

“Có lẽ em ấy không cẩn thận khi đi xuống cầu thang.”

Bùi Hằng vội vã chạy đến đỡ Thiên Thanh lên, ánh mắt lo lắng

“Tiểu thư, cô có sao không ?”

Thiên Thanh lắc đầu, cố gắng đứng dậy mặc dù chân còn đau.

 “Con không sao, chỉ là bất cẩn thôi” cô bé thì thầm, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng đầy sợ hãi và tổn thương.

Hạ Quang Minh tiến tới, kiểm tra kỹ lưỡng Thiên Thanh để chắc chắn rằng cô bé không bị thương nghiêm trọng.

“Con cần phải cẩn thận hơn, Thiên Thanh” ông nói, giọng dịu dàng nhưng nghiêm khắc.

“Cầu thang rất cao, bị ngã sẽ rất nguy hiểm.”

Thiên Thanh gật đầu, đôi mắt tránh không dám nhìn vào Hạ Ngôn Hy. Cô bé biết rằng cậu không muốn mình ở đây, và sự căm ghét ấy càng làm cho cô bé thêm buồn.

“Ngôn Hy” Hạ Quang Minh quay sang con trai, giọng nghiêm nghị.

 “Ba không muốn thấy thêm bất kỳ sự cố nào nữa. Con hãy giúp đỡ và bảo vệ em gái mình, đừng để ba phải lo lắng.”

Hạ Ngôn Hy nhún vai dửng dưng bỏ đi về phía bàn ăn

" Liên quan gì tới con chứ "

Bữa tối hôm ấy, cả gia đình ngồi quanh bàn ăn. Thiên Thanh ngồi cạnh Hạ Quang Minh, đối diện là Hạ Ngôn Hy. Bàn ăn bày biện nhiều món ngon nhưng không khí thì nặng nề. Hạ Quang Minh cố gắng tạo ra bầu không khí dễ chịu hơn bằng cách bắt chuyện.

" Thiên Thanh, con có thích phòng mới không?” ông hỏi, giọng ấm áp.

Thiên Thanh gật đầu, trả lời nhỏ nhẹ

“Dạ, có ạ.”

Hạ Ngôn Hy không nói gì, chỉ im lặng ăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Thanh rồi nhìn đi chỗ khác. Cậu cầm đũa, nhưng không hề gắp thêm thức ăn cho vào bát, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Thiên Thanh nhận ra ánh mắt đó, cô bé cúi đầu, không dám gắp thức ăn, chỉ ăn cơm trắng.

Hạ Quang Minh nhận ra sự bối rối của Thiên Thanh. Ông gắp một miếng cá kho đặt vào bát của cô bé.

“Con đừng chỉ ăn cơm trắng, phải ăn thêm thức ăn nữa, đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”

Thiên Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, cảm ơn ông.

 “Dạ, con cảm ơn ba.”

Không khí trở nên căng thẳng hơn khi Hạ Ngôn Hy đột ngột đặt đũa xuống bàn, tạo ra một âm thanh chói tai. Cậu nhìn chằm chằm vào Thiên Thanh, ánh mắt lạnh lẽo.

Cậu nói, giọng đầy chua chát.

 “Con thật sự không hiểu tại sao chúng ta lại phải làm thế.”

Hạ Quang Minh cau mày.

“Ngôn Hy, ba đã nói rồi, Thiên Thanh bây giờ là một phần của gia đình chúng ta. Con phải học cách chấp nhận điều đó.”

Hạ Ngôn Hy cười nhạt, đứng dậy và rời khỏi bàn ăn mà không nói thêm lời nào. Cậu bước ra khỏi phòng, để lại sự im lặng ngột ngạt sau lưng.

Thiên Thanh cúi đầu, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt. Gắng gượng nuốt hết bát cơm mà không dám ngẩng lên nhìn ba Hạ.

Hạ Quang Minh thở dài, ông biết rằng cần thời gian để mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng lòng vẫn nặng trĩu lo lắng.

“Con đừng để ý tới Ngôn Hy” ông nói nhẹ nhàng. “ Thằng bé cần thời gian để làm quen.”

Thiên Thanh gật đầu, cố gắng mỉm cười nhưng không thể giấu đi nỗi buồn trong mắt.

...

Thời gian trôi qua, Thiên Thanh dần dần làm quen với cuộc sống mới. Cô luôn chăm chỉ học hành, luôn ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng vẫn không thể xóa đi sự xa cách với Hạ Ngôn Hy. Cậu anh trai vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí nhiều lúc còn cố ý làm khó cô bé.

Ngôn Hy lớn hơn cô 8 tuổi đã bước vào giai đoạn trung học rồi, còn Thiên Thanh vì quá nhỏ nên được đưa vào lớp mẫu giáo để làm quen với môi trường mới và trang bị trước khi bước vào việc học chính thức.

Một buổi sáng, khi Thiên Thanh chuẩn bị đi học, cô bé nhận thấy rằng sách vở của mình bị ai đó lật tung lên. Cô biết ngay rằng đây là việc của Hạ Ngôn Hy, nhưng lại không dám nói gì. Cô bé cẩn thận sắp xếp lại sách vở, cố gắng không để mình bị ảnh hưởng.

Hạ Ngôn Hy đứng ngoài hành lang trông thấy nhóc con chẳng những không tức giận mà còn vô cùng bình tĩnh thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Cậu cất bước vào căn phòng ngủ của Thiên Thanh, hai tay chống hông, dáng vẻ cao ngạo không ai so bì được.

" Vì sao lại không khóc ? Không tức giận à ? "

Thiên Thanh cúi đầu chỉ biết lủi thủi dọn sách càng làm Hạ Ngôn Hy thêm tức giận, cậu quát to

" Trả lời, không được nhặt nữa "

Thiên Thanh cẩn thận đặt gọn sách lên bàn, cô nhìn anh đôi mắt long lanh. Thời gian được Hạ gia nuôi dưỡng đứa bé còi cọc đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, giọng bé con non nớt có chút uất ức khiến người ta xót xa

" Anh rất ghét Thiên Thanh ạ ? "

Hạ Ngôn Hy đứng lặng người, ánh mắt cậu thoáng chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Thiên Thanh. Cậu không ngờ cô bé lại dám hỏi thẳng như vậy. Những gì cậu muốn là thấy cô bé tức giận, khóc lóc hoặc ít nhất là phản kháng lại, nhưng Thiên Thanh lại chỉ cúi đầu chịu đựng. Ánh mắt trong veo và giọng nói uất ức của cô bé như một lưỡi dao cắt vào lòng tự trọng của cậu.

“ Tôi..." Hạ Ngôn Hy mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu ghét cô bé, vì thật ra, cậu chỉ đang giận dỗi vì những thay đổi trong gia đình mình.

“ Tôi không thích người khác bước vào cuộc sống của anh mà không có sự cho phép.”

Thiên Thanh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

“Em biết anh không muốn em ở đây. Nhưng em không còn nơi nào để đi. Em không muốn làm kẻ đáng ghét, em tuyệt đối không tranh giành thứ gì của anh cả, đồ chơi, thức ăn, kể cả ba Hạ vẫn là ba của anh...”

" Anh có thể hay không...đừng ghét em nữa "

Những lời nói của Thiên Thanh khiến Hạ Ngôn Hy có phần bối rối. Từ lúc bước chận vào nhà họ Hạ đây là lần đầu con bé nói nhiều như vậy chung quy chỉ muốn cậu đừng ghét bỏ. Cậu không biết phải làm gì. Ngôn Hy cảm thấy một sự bứt rứt trong lòng, như thể cậu đã sai lầm. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó. Cậu không muốn yếu đuối trước mặt cô bé.

“Tốt nhất là vậy” cậu nói, rồi quay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại Thiên Thanh đứng đó với những cảm xúc hỗn độn.

Thiên Thanh ngồi xuống giường, nước mắt lăn dài trên má. Cô bé không hiểu tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy. Cô bé chỉ muốn có một gia đình, một người anh trai yêu thương và một nơi gọi là nhà. Nhưng dường như mọi thứ đều quá xa vời.

Hot

Comments

Meo

Meo

Í là mói mẫu giáo đx pk học tập chăm chỉ hả🤓🤡

2024-12-07

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Tội ghê

2024-12-05

0

Tí Em

Tí Em

Còn nhỏ mà thích bá đạo

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiểu thư nhà họ Hạ
2 Chương 2: Kẻ đáng ghét
3 Chương 3: Công viên giải trí
4 Chương 4: 10 ngày địa ngục
5 Chương 5: Nợ nầng quá nhiều
6 Chương 6: Tuổi 18
7 Chương 7: Không để ủy khuất
8 Chương 8: Chiều hư
9 Chương 9: Sinh nhật bất ngờ
10 Chương 10: Rất dễ hầu hạ
11 Chương 11: Dây chuyền tình nhân
12 Chương 12: Cân nhắc thêm
13 Chương 13: Có muốn có chị dâu hay không ?
14 Chương 14: Xa cách vô hình
15 Chương 15: Mồ côi bẩn thỉu
16 Chương 16: Quan hệ đặc biệt
17 Chương 17: Khoảng cách
18 Chương 18: Không quan trọng
19 Chương 19: Hạt giống nghi ngờ
20 Chương 20: Nhân từ độ lượng
21 Chương 21: Đổi họ
22 Chương 22: Nơi thuộc về
23 Chương 23: Chưa từng bắt đầu
24 Chương 24: Thật buồn cười
25 Chương 25: Không thể tha thứ
26 Chương 26: Cảnh báo
27 Chương 27: Uống nhiều rồi
28 Chương 28: Tự hủy hoại mình
29 Chương 29: Sợi dây sinh mệnh
30 Chương 30: Vệt máu
31 Chương 31: Bù đắp cho em
32 Chương 32: Mất kiểm soát
33 Chương 33: Không được phản bội
34 Chương 34: Hủy hôn
35 Chương 35: Đối đầu
36 Chương 36: Nhớ thứ khác
37 Chương 37: Tháng ngày hạnh phúc
38 Chương 38: Bắt cóc
39 Chương 39: Không buông bỏ
40 Chương 40: Không được khuất phục
41 Chương 41: Hận cả đời
42 Chương 42: Lễ đính hôn
43 Chương 43: Bỏ trốn
44 Chương 44: Adrien
45 Chương 45: Tình bạn
46 Chương 46: Nửa năm
47 Chương 47: Sự phản bội
48 Chương 48: Không tiến không lùi
49 Chương 49: Tai nạn
50 Chương 50: Làm rõ sự việc
51 Chương 51: Không làm nhân tình
52 Chương 52: Người sắp chết
53 Chương 53: U não
54 Chương 54: Mạo hiểm
55 Chương 55: Kết hôn
56 Chương 56: Cầu hôn
57 Chương 57: Để con bầu bạn
58 Chương 58: Đại phẫu
59 Chương 59: Phần quan trọng nhất
60 Chương 60: Ngoại truyện
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Tiểu thư nhà họ Hạ
2
Chương 2: Kẻ đáng ghét
3
Chương 3: Công viên giải trí
4
Chương 4: 10 ngày địa ngục
5
Chương 5: Nợ nầng quá nhiều
6
Chương 6: Tuổi 18
7
Chương 7: Không để ủy khuất
8
Chương 8: Chiều hư
9
Chương 9: Sinh nhật bất ngờ
10
Chương 10: Rất dễ hầu hạ
11
Chương 11: Dây chuyền tình nhân
12
Chương 12: Cân nhắc thêm
13
Chương 13: Có muốn có chị dâu hay không ?
14
Chương 14: Xa cách vô hình
15
Chương 15: Mồ côi bẩn thỉu
16
Chương 16: Quan hệ đặc biệt
17
Chương 17: Khoảng cách
18
Chương 18: Không quan trọng
19
Chương 19: Hạt giống nghi ngờ
20
Chương 20: Nhân từ độ lượng
21
Chương 21: Đổi họ
22
Chương 22: Nơi thuộc về
23
Chương 23: Chưa từng bắt đầu
24
Chương 24: Thật buồn cười
25
Chương 25: Không thể tha thứ
26
Chương 26: Cảnh báo
27
Chương 27: Uống nhiều rồi
28
Chương 28: Tự hủy hoại mình
29
Chương 29: Sợi dây sinh mệnh
30
Chương 30: Vệt máu
31
Chương 31: Bù đắp cho em
32
Chương 32: Mất kiểm soát
33
Chương 33: Không được phản bội
34
Chương 34: Hủy hôn
35
Chương 35: Đối đầu
36
Chương 36: Nhớ thứ khác
37
Chương 37: Tháng ngày hạnh phúc
38
Chương 38: Bắt cóc
39
Chương 39: Không buông bỏ
40
Chương 40: Không được khuất phục
41
Chương 41: Hận cả đời
42
Chương 42: Lễ đính hôn
43
Chương 43: Bỏ trốn
44
Chương 44: Adrien
45
Chương 45: Tình bạn
46
Chương 46: Nửa năm
47
Chương 47: Sự phản bội
48
Chương 48: Không tiến không lùi
49
Chương 49: Tai nạn
50
Chương 50: Làm rõ sự việc
51
Chương 51: Không làm nhân tình
52
Chương 52: Người sắp chết
53
Chương 53: U não
54
Chương 54: Mạo hiểm
55
Chương 55: Kết hôn
56
Chương 56: Cầu hôn
57
Chương 57: Để con bầu bạn
58
Chương 58: Đại phẫu
59
Chương 59: Phần quan trọng nhất
60
Chương 60: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play