Tuân Theo Quy Tắc Là Sự Sống Còn

Tuân Theo Quy Tắc Là Sự Sống Còn

Chương 1: Tự Sát Đồng Loạt.

Tôi là Lưu Phong Kỳ, là một học sinh cấp 3 đang trong giai đoạn nghỉ hè. Nơi tôi sống là một vùng ngoại ô rất xa thành phố, nơi đây luôn có những quy tắc kì lạ, không, phải nói là quái đản.
Những dòng quy tắc thường được gắn lên trên cửa của mỗi nhà sau 6 giờ chiều. Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi gọi chị tôi ra đọc bản quy tắc của ngày hôm nay.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Chị!! Ra đọc quy tắc, nhà đối diện nuôi chó dữ, cẩn thật chó cắn!!
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Bà mẹ mày, bộ mày không có chân hay gì vậy? Sợ chó nói thẳng.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Ai sợ chứ? Xem dở bộ phim, ra đọc đi.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Bộ mắt mày bị mù à? Không thấy chị mày đang làm gì hay sao mà sai.
Cô gái đầu xù tóc rối đó là chị tôi, chị ta tên Lưu Sở Sở, vốn dĩ là đang thất nghiệp nhưng không hiểu sao lại có việc làm.
Tôi nghiến răng nghiến lợi bò khỏi ghế sofa rồi mở cửa.
Trên cửa xuất hiện một bảng quy tắc màu đỏ, nếu có ai mũi thính thì chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu. Tất nhiên là chó còn chẳng ngửi thấy, phát hiện nó có mùi máu là do tôi dí sát mặt vào đấy ngửi, ngửi một cái là không dám ngửi lần hai.
Hôm nay chỉ có 4 quy tắc được hiện lên, một: không ra ngoài sau 8 giờ tối, hai: sau 8 giờ 30 phút trời sẽ đổ mưa, nếu bạn đang ở ngoài, hãy nhanh chóng trú vào một khách sạn gần đó, tuyệt đối không được về nhà, ba: sau khi mưa, không được mở cửa cho ai vào nhà, kể cả người quen hay lạ, bốn: sau 9 giờ phải đi ngủ, trước khi ngủ hãy thắp một ngọn nến rồi cầu nguyện bình an.
Đọc xong quy tắc, tôi chạy vọt vào nhà báo cáo với chị mình.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nói lại cần trả tiền, năm chục.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Mày nghĩ bố cần à, con bé Lý đó nhắn với tao rồi. Bước vào bếp nấu cơm nhanh lên, chết đói cả lũ bây giờ.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Xin lỗi chị yêu nhé, em đây bận lắm, muốn ăn thì tự nấu, đây không đói.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Bận cái mẹ mày, cút vào nấu cơm, tao lại đấm cho mày phát giờ.
Tôi chẳng càu nhàu nữa, tắt tivi rồi vào bếp nấu bữa tối.
Con bé Lý xuất hiện trong câu nói của chị tôi là Lý Đại Hồng, con này được cái ranh ma còn lại cũng chẳng được tích sự gì.
Nhỏ đó rất thích nói chuyện với chị tôi, nhỏ còn nói là chị tôi gia trưởng hợp gu nhỏ, tôi bị sốc mấy ngày liền mới giác ngộ thành công.
Đang nấu cơm thì điện thoại của tôi kêu lên một tiếng, đó là của Dương Tiểu Lâm, là anh em chí cốt của tôi.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
💬: Chút nữa tao qua nhà mày ăn chực, nhớ nấu thêm cơm.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
💬: Có cái lòn nhé? Đi qua đây mua hai gói mì tôm anh em mình ăn, tao nấu cho mỗi nhỏ chị của tao thôi, ngán cơm rồi.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
💬: Vậy được, đợi tao chút.
1 tiếng sau.
Ăn cơm xong xuôi, tôi với Dương Tiểu Lâm đi lên phòng, chị tôi vẫn làm việc ở phòng khách.
Đúng như quy tắc, 8 giờ 30 bắt đầu mưa, bên ngoài cũng chẳng có bóng dáng nào. Đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ thì Dương Tiểu Lâm nói.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Tao nghĩ những quy tắc kia chỉ để đe dọa người dân im lặng vào buổi tối thôi, chứ làm gì có chuyện trừng phạt ở đây
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Nghe nói hàng xóm bên cạnh nhà tao ngủ không thắp nến, hôm sau đột nhiên mất tích một cách kì lạ.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
... Thử không?
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Thử bà cha mày chứ thử, muốn chết hay gì?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Bộ mày không tò mò hả? Bố tao thường nói chết mà biết được sự thật còn hơn sống trong sự tò mò.
Đúng là tôi có tò mò, nhưng tôi vẫn còn muốn sống nhé?
Nhìn ánh mắt kiên định kia của nó thì tôi cũng chấp nhận đi theo dù sống hay chết.
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Được, đi ra ngoài tắm mưa.
Khi đi xuống phòng khách, chị tôi có hỏi.
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Hai chúng mày đi đâu?
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Chị đại Lưu, bọn em đi tìm sự thật, chị có muốn đi không?
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
Cút đi, tìm gì thì tìm đừng để tao tìm xác hai chúng mày là được.
Nói xong, chúng tôi thận trọng mở cửa đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên chúng tôi vi phạm quy tắc, tim của cả hai cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Đứng ở ngoài một lúc lâu, hai chúng tôi đều không thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm ở đây, mừng rỡ đập tay nhau.
Dương Tiểu Lâm
Dương Tiểu Lâm
Đó! Mày thấy chưa, tao nói đã bao giờ sai!!
Lưu Phong Kỳ
Lưu Phong Kỳ
Mẹ nó, làm tao chết ngất, tưởng hồn lìa khỏi xác rồi chứ!
Hai chúng tôi vui vẻ bước đến trước cửa để vào nhà lau người một lượt.
Vừa mới chạm vào cửa, một sức ép nặng nề đè chúng tôi xuống.
Không cần nghĩ ngợi, thằng ngu cũng đoán ra được, chúng tôi bị sức ép kia đè chết, người bẹp dí, máu loang lổ trên bậc thang, xương cốt e rằng cũng chẳng còn.
Thật thảm hại.
Chúng tôi chết một cách thảm hại.
Lần tự sát này cũng phải đi vào trang lịch sử loài người rồi.
30 phút sau
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
*Bọn điên này làm gì mà mãi chưa về vậy?
Lưu Sở Sở
Lưu Sở Sở
*Thôi vậy, ngủ trước đi, chút nữa chắc sẽ mò về thôi
Bên Lý Đại Hồng.
Lý Đại Hồng
Lý Đại Hồng
Trời mưa to ghê, ra ngoài chắc mát lắm.
End chương 1
Hot

Comments

Lảo Gồng Gủa Ái Nì 😘🌷

Lảo Gồng Gủa Ái Nì 😘🌷

Mẹ mày, kêu tao tìm ảnh cho lắm vô xong đ' đung🖕🏿

2024-08-01

0

Hunter [Hakai Ni]

Hunter [Hakai Ni]

Mỏ hỗn quá. Tích đức cho con cháu đời sau đi pé🙏🥲

2024-08-16

0

Hunter [Hakai Ni]

Hunter [Hakai Ni]

Chụy đẹp

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play