Chương 2. Một đêm thành danh
/Tại trường Đại học Mỹ thuật, mọi người tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi triển lãm bắt đầu/
Bùi Đan Trinh
Rồi bê bức Clara qua bên này.. Đúng rồi !
/Là nơi từng công tác, Đan Trinh hôm nay cũng đến phụ thầy cô và các em một tay./
Bùi Đan Trinh
Em đặt vậy thấp quá..
( chị làm như chị cao lắm zị -.- )
/ cô bước lên ghế, kiễng chân chỉnh lại bức tranh /
/ Kiến Vinh vừa thong thả nhận vé bước vào cổng. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt điển trai hiếm có cùng với nét chững chạc, trầm ổn thu hút không ít ánh nhìn /
/ Đã rất lâu rồi mới dạo bước trong sân trường, nhìn thấy các bạn trẻ mười chín đôi mươi với sức sống phơi phới, làm anh không khỏi hoài niệm lại thời sinh viên của mình /
Võ Kiến Vinh
"haizz, đúng là mình đã già thật rồi"
/ ánh mắt va phải cô gái nhỏ con đang cố gắng xoay chỉnh bức tranh to gấp 3 lần cô /
Mà nhìn bóng lưng hình như...quen quen, anh tò mò bước đến /
Bùi Đan Trinh
cuối cùng cũng xong !
/ Vừa hay Kiến Vinh đi đến, đỡ gọn cô /
( xoay mấy vòng để lấy thăng bằng đồ đó -.- )
/ mắt chạm mắt, mặt đối mặt /
/ Đan Trinh đơ ra, nhưng không thể không phản ứng lại vì bây giờ tay cô đang vòng qua cổ anh ôm chặt, còn tay anh... Thì ôm ngang ngực cô -.-/
Bùi Đan Trinh
Anh.. anh thả tôi xuống trước đã
/ Mọi người xung quanh bu lại hóng hớt /
Võ Kiến Vinh
Xin lỗi cô đã.. mạo phạm, nhưng mà lúc nãy tôi không nghĩ được nhiều vậy
/ Nhìn chàng trai phong độ trước mặt, cô cũng thoáng ngẩn ngơ /
Bùi Đan Trinh
Dạ ha ha đâu có sao, tôi còn phải cảm ơn anh đó chứ
/ Vô tình nhìn thấy tờ giấy vào cổng rơi dưới đất /
Bùi Đan Trinh
Anh tên là.. Mỹ Ngọc hả
Võ Kiến Vinh
Tôi đến dự thay cháu gái tôi, nó tên Mỹ Ngọc
/ Giờ đây anh mới nhìn kĩ cô, cô gái với mái tóc đỏ rượu hút mắt càng tôn lên làn da trắng hồng và ngũ quan thanh tú /
Bùi Đan Trinh
à.. Vậy tôi có thể được biết tên anh để tiện xưng hô không ?
Võ Kiến Vinh
Chào cô, tôi là Kiến Vinh, còn cô ?
/ cô đưa tay ra bắt tay với anh /
Bùi Đan Trinh
Rất vui được biết anh, tôi tên Đan Trinh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đỡ tôi !
/Cô nhìn anh cười dịu dàng. Đường nét trên gương mặt cô mềm mại mà phóng khoáng, cười lên lại thêm phần duyên dáng, tao nhã./
Võ Kiến Vinh
Hân hạnh, hân hạnh!
( dóng tình đồng chí qá dị )
/ Đúng lúc này thầy Hiệu trưởng thông báo bắt đầu khai mạc triển lãm /
Bùi Đan Trinh
Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng giờ tôi có việc phải đi, xin phép !
/ Định thần lại anh mới nhận ra /
Võ Kiến Vinh
" chưa kịp xin phương thức liên lạc của cổ ..“
/ Suốt buổi triễn lãm anh cứ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô nhưng chẳng thấy /
Mỹ Ngọc
Cậu đi triển lãm có vui hông
Mỹ Ngọc
Cậu có kí tên giúp con chưaaa
Võ Kiến Vinh
Cũng bình thường
Võ Kiến Vinh
Trường con có bạn sinh viên nào tầm vóc hơi thấp, da trắng, tóc màu đỏ rượu mà cười rất duyên không ?
Võ Kiến Vinh
Cậu hỏi vậy thôi
/Cô đang ngồi trên ghế bỗng ngồi bật dậy /
Mỹ Ngọc
Cây xương rồng nhà mình có dấu hiệu nở hoa rồi saoo
Mỹ Ngọc
Chỉ cần cậu thích con đào ba tấc đất cũng phải tìm ra hahahaha
Võ Kiến Vinh
Con đừng có nói bậy bạ
Võ Kiến Vinh
Cậu tưởng người quen thôi
/ Mỹ Ngọc chẳng quan tâm lời anh nói /
Mỹ Ngọc
Cậu từ chối biết bao mối liên hôn là vì cô "người quen" này đó sao
Mỹ Ngọc
Con tò mò thiệt đó, ai mà làm cậu con tương tư suốt 7 năm trời
Võ Kiến Vinh
Con nói con biết tung tích bức tranh
Võ Kiến Vinh
Sao rồi, giờ nói cậu nghe được chưa
Mỹ Ngọc
Ây chết, con quên chuyện chính
Mỹ Ngọc
Con có vô tình nghe thầy con nói khi đang giảng, thầy bảo năm đó người đấu giá thành công bức " Hồng Hoàng " là một tỷ phú bất động sản khá có tiếng, nghe nói là ba của chị ấy
Mỹ Ngọc
Thầy nói không thể phủ nhận "Hồng Hoàng" mang một màu sắc hội hoạ rất riêng của Ciara, nhưng 20.000 đô là con số không tưởng cho 1 bức tranh của 1 hoạ sĩ tranh sơn dầu hầu như không có tiếng tăm.
Mỹ Ngọc
Haiz nhưng mà dù sao cũng là ba người ta ủng hộ con gái mờ
Mỹ Ngọc
Từ đó đưa chị ấy "một đêm thành danh", mà chẳng biết sao chỉ lặn mất tăm cho đến nay luôn á cậu
Mỹ Ngọc
Có lẽ chị ấy về nhà hưởng gia sản làm đại tiểu thư rồi cũng nên ha
Mỹ Ngọc
Mà cậu đừng nói muốn mua lại bức tranh đó nha, không dễ vậy đâu
Mỹ Ngọc
Sau lần đó chị ấy cũng cũng có trình làng nhiều tác phẩm, nhưng không còn lộ diện trước công chúng nữa
Mỹ Ngọc
Số người biết chị ấy cũng vô cùng ít ỏi
Mỹ Ngọc
Có người truyền tai nhau rằng chị ấy dùng toàn bộ tiền đấu giá được để làm từ thiện, chỉ trích ra một ít phục vụ cho sở thích du lịch và sáng tác của mình.
Võ Kiến Vinh
À ừ, cảm ơn con
Võ Kiến Vinh
Mà con tranh thủ về đi, ba mẹ con sắp về rồi
Mỹ Ngọc
Dạaa tuân lệnh cậu 3
/ Tầng 8, chung cư West Gate /
Bùi Đan Trinh
Alo, dạ con nghe dì 4
Dì 4
Cô Trinh à, tôi nghe cậu Nhân nói là cô đã về đến Việt Nam rồi hả
Bùi Đan Trinh
Dạ dì con mới về vài ngày, do trường cũ mời con về dự triển lãm tranh
Dì 4
Haizz thế cô có định về thăm nhà không ?
Dì 4
Ông bà chủ và cậu Nhân nhớ cô nhiều lắm đó
Bùi Đan Trinh
Để con xem sao đã
/ bên dì 4 bỗng nghe tiếng ồn ào /
Khánh Nhân
Chị 2 à, chị nói em chị về rồi mờ
/ Khánh Nhân là con trai Út của ông Bùi Thanh Trí và bà Trịnh Đoan Hà, cũng là ba mẹ cô./
Khánh Nhân
Sao tới giờ 2 chưa về nhà mình nữa, em nhớ 2 chết đi được
Bùi Đan Trinh
Nhân.. ừm chị 2 cũng nhớ Nhân
Khánh Nhân
Sắp tới sinh nhật mẹ ời chị 2 về thăm ba mẹ với Nhân nha nhaa
Bùi Đan Trinh
Để chị... sắp xếp thời gian
Khánh Nhân
2 đừng có giận ba nữa mà, ba hỏng còn cấm chị học hoạ sĩ nữa đâuu
Bùi Đan Trinh
Thôi chị cúp đây, em ngủ sớm đi
/ Buông điện thoại, cô ngồi thơ thẩn trên sofa /
/ Năm 18 tuổi vì bị ba mẹ cấm cản học nghệ thuật vì muốn Đan Trinh phải nối nghiệp Kinh Doanh gia đình, cô quyết bỏ nhà ra đi một mình bước trên ước mơ của bản thân./
/ Quan hệ ba con vừa hoà hoãn được một chút thì 2 năm trước, ông Trí - ba cô tham gia đấu giá bức tranh của cô và đưa ra một con số không tưởng cùng với lời nhắn " Về nhà với ba mẹ đi con "./
/Đan Trinh lại càng cảm thấy tài năng của mình không được công nhận, chỉ có thể nhờ vào sự nâng đỡ của gia đình./
/ Tưởng chừng như sắp lành lại nay lại nứt vỡ nhiều hơn./
Comments