Chương 4. Người trước người sau
/ Mỹ Ngọc lon ton chạy xuống /
/ Ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng ông cậu "chíu khọ" vô đối của mình /
/ Tia thấy Kiến Vinh, cô nhăn nhó bước về phía anh /
Mỹ Ngọc
Sao cậu nói không tới mà ?!
Võ Kiến Vinh
Sáng nay cậu rảnh đột xuất nên muốn đến xem con học hành thế nào thôi
/ Mỹ Ngọc nhìn anh một lượt từ trên xuống /
Mỹ Ngọc
Cậu tốn nhiều tâm tư ngụy trang như này mà nói là đột xuất hả
/ Cô nghiêng người chống nạnh ngó ra phía sau anh, đưa mắt về chiếc xe./
Mỹ Ngọc
Sinh viên gì mà đi Maybach 14 tỉ vậy trời
Mỹ Ngọc
Sinh viên nghèo vượt khó học tốt hả cậu
Võ Kiến Vinh
Vội quá cậu lái thẳng từ công ty sang đây luôn, thôi để cậu đi tìm chỗ đậu
Võ Kiến Vinh
Đứng đây đợi cậu đó
/ Mỹ Ngọc nghệch mặt ra /
Mỹ Ngọc
“ Bộ đây là bệnh mới của người ế lâu năm hả ta “
/ Kiến Vinh và Mỹ Ngọc yên vị không lâu thì cô Ngân khoa Lý Luận Mỹ Thuật cùng Đan Trinh bước vào lớp /
Bùi Đan Trinh
Chào các bạn, chị là Đan Trinh - cựu sinh viên của trường mình chuyên ngành Hội Hoạ. Rất vui khi được gặp tất cả mọi người !
/ Hôm nay Đan Trinh mặc một chiếc váy sơ mi dài qua gối /
/ Trang điểm tinh tế càng nổi bật lên nét dịu dàng, đằm thắm vốn có của cô./
/ Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, khiến Kiến Vinh nhìn đến ngẩn ngơ /
/ Anh càng thêm đinh ninh cô chính là cô gái với chiếc váy satin màu trời, cùng mái tóc dài bay bay trong gió mùa thu se lạnh của Hà Lan vào 7 năm trước./
/ Thấy Kiến Vinh không có phản ứng, cô nhìn dáo dác xung quanh rồi đánh lên cánh tay anh, hét to./
/ Mỹ Ngọc dùng một tay che mặt, một tay kéo tay áo anh ngồi xuống vừa nói lí nhí /
Mỹ Ngọc
Làm gì mà đứng nhìn con gái người ta hoài vậy trời.
Mỹ Ngọc
Người ta ai cũng đang nhìn cậu kìa.
/ Anh cười trừ, thuận thế ngồi xuống ghế /
Võ Kiến Vinh
Cậu đang suy nghĩ về mấy cái dự án thôi..
( Làm như lần đầu thấy con gái đẹp dị á -.- )
/ Đan Trinh liên tục nhận được câu hỏi từ các bạn sinh viên, nhưng cô vẫn vô cùng nhẫn nại và giải đáp hết sức chi tiết./
/ Trinh có cái nhìn đa chiều về mỹ thuật - kiến trúc /
/ Bên cạnh đó là dáng vẻ tự tin, hiểu biết nhưng không kém phần phóng khoáng, khiêm nhường của cô khi chia sẻ khiến Kiến Vinh không thể rời mắt khỏi một giây phút nào./
/ Buổi học diễn ra hết sức suông sẻ và hữu ích /
/ Cuối giờ, có một bạn nam giơ tay muốn đặt câu hỏi /
bạn học 2
Chị Đan Trinh ơi
bạn học 2
Chị có người yêu chưa ạ !
/ Cả lớp đồng loạt "Ồ" vang khắp cả khán phòng /
/ Dường như cậu trai này đã giúp hỏi lên thắc mắc trong lòng nhiều người./
Bùi Đan Trinh
Cảm ơn em quan tâm, nhưng mà chị vẫn chưa nghĩ đến việc đó.
/ Lần này, mọi người còn "Ồ" lớn hơn cả lần trước !/
/ Các bạn nháo nhào thi nhau tiến cử bạn mình, anh trai, chú họ... có người còn tiến cử chính mình !/
Cô Ngân
Thôi ! Các em ổn định trật tự
Cô Ngân
Hôm nay cô rất vui vì em đã nhận lời mời đến đây.
Cô Ngân
Hy vọng em sẽ càng thàng công hơn nữa trên con đường sáng tác của mình !
Bùi Đan Trinh
Dạ em rất hân hạnh khi được truyền tải những kinh nghiệm ít ỏi của mình cho các bạn ạ !
Cô Ngân
Nếu không còn ai có câu hỏi gì thì lớp mình tan nha.
/ Dòng người nối đuôi nhau ùa ra khỏi lớp /
Mỹ Ngọc
Con về với bạn trước, cậu đuổi theo người ta nhanh điii
Mỹ Ngọc
Con muốn có mợ 3 dữ lắm rồi đóooo
/ Mỹ Ngọc tò tò theo sau chỉ điểm rồi chạy vụt đi /
/ Buổi chiều tàn cuối thu /
/Trên hành lang dài vắng lặng mang đậm nét cổ kính của trường ĐH Mỹ Thuật./
/ Những vệt nắng đã nhạt dần, hầu như chỉ còn tỏa dìu dịu trên các ngọn cây và mái ngói./
/ Bóng người thưa thớt đi, chỉ còn lại Đan Trinh và Kiến Vinh /
/ Người trước người sau sải những bước thong thả./
/ Gió thổi xào xạc, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng gót giày cô gõ xuống sàn đều đặn./
/ Kiến Vinh đặc biệt cảm thấy khoảnh khắc này thoải mái mà thư thái đến lạ./
/ Lát sau, như cảm nhận được có người dõi bước theo mình, cô bước chậm lại rồi dừng hẳn./
/ Vì cô dừng lại bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên anh mém tí va vào cô./
Võ Kiến Vinh
Thật ngại quá, tôi xin lỗi.
/ Đan Trinh thoáng bất ngờ .. /
/ Cô không nghĩ sẽ tiếp tục gặp anh ở đây./
Bùi Đan Trinh
Trùng hợp quá, anh... Kiến Vinh ?
Võ Kiến Vinh
Đúng vậy ha, cô Đan Trinh
Bùi Đan Trinh
Lần trước tôi vội đi mà chưa kịp cảm ơn anh chu đáo. Anh ăn tối chưa, tôi mời nhé.
Bùi Đan Trinh
Tôi biết đối diện trường có quán món Thái siêu ngon !
Võ Kiến Vinh
Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé !
/ Món ăn đã lên đầy đủ, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện /
Bùi Đan Trinh
Mà anh Vinh nè !
Bùi Đan Trinh
Hôm nay anh đến trường làm gì thế ?
Bùi Đan Trinh
Lần trước là dự triển lãm thay, đừng nói lần này anh đi học giúp cháu anh luôn nha !
/ Nói xong, Trinh cầm lên ly trà sâm nhấp vài ngụm /
/ Anh cười cười, đặt đũa xuống nghiêm túc nói /
Võ Kiến Vinh
Hôm nay tôi đến vì em.
Bùi Đan Trinh
Khụ khụ...khụ
/ Kiến Vinh đứng dậy, muốn bước đến vuốt lưng cho cô đỡ sặc./
/ Nhưng cô dùng tay ra hiệu không cần./
Võ Kiến Vinh
Em không sao chứ ?
/ Rút khăn giấy đưa cho cô./
Võ Kiến Vinh
Em cũng không cần phải sốc vậy đâu.
/ Anh thoáng dừng lại rồi ung dung nói tiếp /
Võ Kiến Vinh
Mà Trinh nè, em đang là hoạ sĩ tự do hả ?
Võ Kiến Vinh
Sắp tới có dự định gì không ?
Bùi Đan Trinh
Tôi cũng chưa biết nữa, định là cuối năm sẽ đến Hàn Châu ngắm tuyết rơi.
Bùi Đan Trinh
Sẵn đó ghé qua Ô trấn uống trà Long Tĩnh nghe ca kịch !
Võ Kiến Vinh
à.. tôi có vài người bạn ở Trung Quốc, nếu cần em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
/ Thấy cô có vẻ e ngại, anh nói thêm /
Võ Kiến Vinh
À không.. ý tôi là
Võ Kiến Vinh
Một thân một mình ở nơi xa lạ, cũng cần phải lưu tâm nhiều mà đúng không !
/ Anh nhướn mày, cười giả lả /
Bùi Đan Trinh
Thế thì tôi cảm ơn anh Vinh nhiều nhé !
Võ Kiến Vinh
Mà hình như chúng ta chưa kết bạn Facebook ấy nhỉ ?
Võ Kiến Vinh
Cô ngại thì cho tôi số điện thoại cũng được!
/ Trinh chỉ biết nhìn anh cười bất lực /
( tấn công con gái người ta hết công suất, tình yêu của người trưởng thành là đây hả -.- )
/ Buổi chiều trời còn trong vắt nắng vàng, đến tối thì đã mưa ào ạt như trút nước./
/ Cơn mưa còn mang theo dông gió, quật cây cối nghiêng ngả./
Bùi Đan Trinh
Mưa to quá..
/ Cô vô thức hà hơi, xoa 2 bàn tay vào nhau./
Võ Kiến Vinh
Trinh nè, em về nhà bằng gì thế ?
Bùi Đan Trinh
Tôi bắt taxi về, anh cứ về trước đi.
Bùi Đan Trinh
Mưa to thế này, chạy xe cẩn thận đó !
Võ Kiến Vinh
Giờ khuya rồi còn mưa nữa, em bắt xe vừa khó lại còn nguy hiểm !
Bùi Đan Trinh
Anh hai ơi mới có 8h kém thôi !
Võ Kiến Vinh
Em đứng đây đợi tôi đi.
Võ Kiến Vinh
Tôi qua bên đường lấy xe rồi đưa em về.
/ Không đợi cô kịp từ chối, anh kéo chiếc áo sơ mi che ngang đầu rồi chạy vội vào làn mưa trắng xoá./
/ Một chiếc Maybach màu đen trườn tới đậu trước cửa quán ăn nhỏ - trước mặt cô, thu hút không ít ánh nhìn của người lại qua./
/ Trong khi Đan Trinh vẫn còn tròn mắt kinh ngạc thì Kiến Vinh đã bung dù bước xuống xe./
/ Chạy về phía ghế lái phụ và mở cửa xe cho cô./
Võ Kiến Vinh
Lên xe đi em.
Võ Kiến Vinh
Mưa lớn thế này dễ bệnh lắm.
/ Lòng không khỏi dâng lên sự ấm áp./
Bùi Đan Trinh
Cảm ơn anh...
Võ Kiến Vinh
Nhà em ở đâu ?
Bùi Đan Trinh
Chung cư West Gate An Gia Bình Chánh !
Bùi Đan Trinh
Anh cứ chạy đi..
Bùi Đan Trinh
Tôi chỉ đường cho.
Võ Kiến Vinh
"West Gate Bình Chánh..."
Comments
Yén
hời ơi dthhhh qá aww
2024-08-03
0