Chương 4: Thoát chết trong gang tấc.

Hạ Nhược Vũ cùng Lâm Miên đi đến một khu đất trống dần với vương phủ.

Bản năng của Hạ Nhược Vũ mách bảo rằng lần này cũng chuẩn bị có điềm. Và quả nhiên không sai, y bị đem đến cạnh một bầy chó to lớn.

" Cái này... cái này có phải là thật không vậy? Chẳng lẽ mình sắp bị ăn?"

Lông tơ trên người Hạ Nhược Vũ dựng đứng hết lên, Các cơ trong người cứ cứng lên và co giãn hết cỡ ra.

Meo!!

Bầy chó lớn kia thấy Lâm Miên đi đến thì chạy tới, chúng vác cái mặt đáng sợ như nhìn thấy kẻ địch.

" Cái... cái bản năng của loài mèo đáng sợ thật. Thì ra chuyện không ưa chó là có thật."

Lâm Miên đặt y xuống, mấy con chó thấy y thì chỉ ngồi yên mà nhìn. Chưa dám động thủ, chỉ có mình Hạ Nhược Vũ là giương nanh múa vuốt thôi.

Tưởng chừng như sẽ thoát chết nhưng không, Lâm Miên thốt ra một câu làm bầy chó thay đổi thái độ 180°.

" Đến giờ ăn rồi."

Mấy con chó nghe theo hiệu lệnh mà nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trước mắt. Hạ Nhược Vũ bị nhìn mà càng dựng đứng lên, liên tục gầm gừ không thua kém mấy con chó.

Con đầu đàn sủa một tiếng như bắt đầu khai tiệc. Ngay sau đó nó liền lao lên, Hạ Nhược Vũ như đoán được hành động đó y đứng lên bằng hai chân rồi giơ chân trước lên thủ.

Gừ!

Gao!

Lâm Miên bật ra xa chừa chỗ cho mấy con chó khác. Tổng cộng là mười con chó to lớn bu quanh một con mèo nhỏ bé đáng thương.

Hạ Nhược Vũ bị một con cắn vào lưng, y quay lại dùng móng tay cào vào mặt con chó một cái. Lại nhảy lên mặt nó, bay về phía Lâm Miên.

" Dám ném bổn miêu cho chó ăn, mi chết với tao!"

Y cào vào mặt của Lâm Miên hai cái, sau đó bám vào vai hắn cắn một cú vào vành tai. Hả hê lòng dạ rồi mới chạy đi trốn.

Lâm Miên bị hành động làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị báo ứng. Vết cào không rát lắm nhưng vết cắn có hơi rắc rối, mấy con chó chạy theo hướng đi của Hạ Nhược Vũ mà sủa.

" Nó đang trả thù sao?" Lâm Miên sờ vào vết thương ở tai mà mặc biến sắc. Chẳng lẽ con mèo này là linh miêu trong lời đồn?

Hạ Nhược Vũ chạy đến một gốc cây cao, trèo lên tít trên rồi nhìn xuống bên dưới.

" Mẹ nó, đau chết ta rồi. Tên khốn mặt liệt xấu xí, uổng công ta cảm ơn ngươi vì đã cho ta ăn. Ai mà ngờ được lại là bữa ăn cuối cùng chứ. Bực cả mình!"

Hạ Nhược Vũ sau khi lấy đà chuẩn, nhảy lên tường rồi chạy đi mất. Lâm Miên không có ý định sẽ bắt y lại, bởi vì hắn không ghê rợn như chủ nhân của hắn. Ít nhất hắn vẫn sẽ để cho con mèo đó một con đường sống. Mặc dù ở một số trường hợp không áp dụng được.

Hạ Nhược Vũ cứ chạy, đến khi tiếng sủa không còn nữa y mới dừng lại.

" Chỗ này là đâu nữa đây? "

Hạ Nhược Vũ đang đứng trên một bờ tường cao, hình như còn cao hơn so với bờ tường của tên kia. Y ngó nghiêng xung quanh, cái tính thích khám phá lại nổi lên.

Bốn chân nhanh nhẹn chạy quanh xem có gì thú vị. Đây là một dạng cung điện cổ đại, đường đi được làm rất sạch sẽ, mái ngói và cột nhà mang màu cổ sắc.

" Chỗ này cứ như là cung điện của vua vậy."

" Chẳng lẽ là mình xuyên vào cổ đại sao? Thật tuyệt vời."

Thỉnh thoảng qua ý nghĩ hạ Nhược Vũ sẽ kêu lên mấy tiếng, điều đó đã thu hút một số người ở quanh đó.

" Nhã Tịnh, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

" Có lẽ là một con mèo đi lạc. Để nô tì đi sai người tìm thử."

" Không cần đâu, ta tự đi. Ngươi đi lấy chút thức ăn là được, chắc nó sẽ đói đấy."

" Vâng, nương nương."

Hạ Nhược Vũ nghe thấy tiếng nói chuyện, y đi lại chỗ phát ra tiếng mà ngó. Nữ nhân mang cổ phục sang trọng cũng đang thử tìm kiếm y.

Meo.

" Thật tuyệt, đây chính là mĩ nhân cổ đại hay sao? "

" Không hổ là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành! "

Hạ Nhược Vũ nhìn nữ nhân kia mà ngơ người. Đến khi nữ nhân đó đi đến, ngồi xuống đối diện y mới làm y giật mình.

" Tính làm gì bổn miêu, đừng tưởng dùng sắc quyến rũ ta. Ta không dính đâu!"

Y thủ thế, chuẩn bị chạy thục mạng nếu như người này tóm cổ y. Nhưng không, nữ nhân chỉ nhìn y rồi cười, còn nói gì đó mà y không hiểu.

" Tiểu miêu, ngươi sao lại chạy vô đây. Bị lạc sao? Hay là mèo hoang?"

Nữ nhân đó đưa tay lên trên đầu y, chuẩn bị hạ xuống thì tiếng của nha hoàn kia hô lên.

" Nương nương, người đừng đụng vô. Lỡ đâu nó cắn thì sao, sẽ bị thương mất!"

Nữ nhân được gọi nương nương kia quay đầu lại, mỉm cười nhìn nha hoàn kia rồi đứng lên phủi phủi y phục.

" Ngươi lo xa rồi, nó ngồi đây không động luôn này. Ngươi có cầm thức ăn không?"

" Vâng, có ạ. Người đợi nô tì một lát, nô tì sẽ mang nó đến cho người xem."

" Được rồi, nhờ ngươi nhé."

Nha hoàn tên Nhã Tịnh kia đi đến cạnh Hạ Nhược Vũ, đưa tay bắt lấy thân thể mèo con đưa lên ôm lấy.

" Méo! Mau bỏ bổn miêu ra, đừng có ôm. Ngạt chết ta rồi!"

Hạ Nhược Vũ giãy nảy lên, nhảy khỏi người nha hoàn rồi chạy đến cạnh chân bàn khè khè.

" Nương nương, hình như nó bị thương ở lưng mất rồi."

" Để ta lấy thức ăn dụ nó xem." Nữ nhân cầm lấy một đĩa đồ ăn nhỏ đặt trước mặt Hạ Nhược Vũ. Bàn tay vẩy nhẹ gọi y đến.

" Tiểu miêu nhỏ, ngươi đến đây ăn đi. Thức ăn này ngon lắm đấy."

Meo.

" Gì vậy? Dụ ai mà lộ liễu như vậy chứ? Nhưng mà nhìn chỗ kia ngon quá."

Mắt Hạ Nhược Vũ sáng lên, ban nãy chạy nhiều quá nên bụng y đang phản đối kịch liệt. Y muốn ăn mấy món đó.

Cơ thể y không tự chủ được nữa, chân nhấc từ từ đi đến gần đĩa đồ ăn.

Hạ Nhược Vũ lấy mũi hít lấy mấy hơi để kiểm tra, thấy an toàn y mới ăn từ từ.

" Ngươi ngoan thật đấy."

Hạ Nhược Vũ không hiểu nên không để tâm. Y vẫn ăn ngon lành.

Nữ nhân kia vẫn gắp mấy miếng thịt nhỏ nhỏ để y dễ cắn. Chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã vào bụng y gần hết rồi.

" Ngươi no rồi sao? Lại đây ta sờ ngươi được không?"

Vì để tỏ lòng cảm ơn nên Hạ Nhược Vũ đi lại cạnh nữ nhân. Đưa đầu mình cạ vào lòng bàn tay của nữ nhân.

" Nhã Tịnh ngươi xem, nó đã hiền đi rồi này. Ta nghĩ lúc nãy nó đề phòng như vậy là vì ngươi đột ngột chạm vào nó thôi."

" Nương nương cẩn thận một chút. Móng chân nó rất bén đấy ạ."

Nhã Tịnh thở dài với tính cách của chủ tử nhà nàng. Dù đã có nhi tử nhưng sự lương thiện vẫn khó mà phải nhòa được.

Sau đó Hạ Nhược Vũ được đưa đi tắm rồi băng bó vết thương. Y quyết định rồi, y sẽ ở đây luôn. Không thèm quan tâm đến tên ân nhân xấu xí kia nữa.

Hot

Comments

Tiyet Le Le Tuyet

Tiyet Le Le Tuyet

Moa moa

2025-02-12

0

Tư Định_🪭

Tư Định_🪭

ê mà truyện nó thành BL kỉu j z🥰?

2024-09-16

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không?
2 Chương 2: Té xuống hồ.
3 Chương 3: Bầy cẩu.
4 Chương 4: Thoát chết trong gang tấc.
5 Chương 5: Về lại nơi ở cũ.
6 Chương 6: Giọng nói kì lạ.
7 Chương 7: Học viết.
8 Chương 8: Vô Đề.
9 Chương 9: Bị thương.
10 Chương 10: Kế hoạch ám sát.
11 Chương 11: Bức thư lạ.
12 Chương 12: Chọn thiếp.
13 Chương 13: Tô Liên.
14 Chương 14: Hóa hình.
15 Chương 15: Đoàn xiếc.
16 Chương 16: Sự cố.
17 Chương 17: Bất ngờ trên giường ngủ.
18 Chương 18: Đem ngươi làm người của ta.
19 Chương 19: chân tướng bức thư.
20 Chương 20: Chuyện thị phi.
21 Chương 21: Vô Đề.
22 Chương 22: Đến Tây An huyện.
23 Chương 23: Tập kích.
24 Chương 24: Huyết mạch linh miêu.
25 Chương 25: Đã đến Tây An huyện.
26 Chương 26: Nguyên nhân gây hạn hán.
27 Chương 27: Lập kế hoạch.
28 Chương 28: Bắt đầu làm việc.
29 Chương 29: Bắt giam.
30 Chương 30: Ngươi ghét nó chứ?
31 Chương 31: Thổ lộ rồi?
32 Chương 32: Về lại kinh thành.
33 Chương 33: Hội hoa đăng.
34 Chương 34: Dự tiệc.
35 Chương 35: Là người quen hay kẻ lạ?
36 Chương 36: Một chút thịt vụn.
37 Chương 37: Lộ diện.
38 Chương 38: Làm rõ mọi chuyện.
39 Chương 39: Vào Hoa lâu.
40 Chương 40: Vào Hoa lâu 2.
41 Chương 41: Vô Đề.
42 Chương 42: Thịt vụn.
43 Chương 43: Ám sát bất thành.
44 Chương 44: Thả con tép bắt con tôm.
45 Chương 45: Thần y.
46 Chương 46: Hiểu lầm.
47 Chương 47: Ta thề!!
48 Chương 48: Ánh nắng trước giông bão.
49 Chương 49: Sự tình.
50 Chương 50: Đi dạo đêm.
51 Chương 51: Quá khứ.
52 Chương 52: Sự thật.
53 Chương 53: Chiến sự.
54 Chương 54: Thành giao.
55 Chương 55: Quyết định của Hạ Nhược Vũ.
56 Chương 56: Bị ám sát.
57 Chương 57: Là người quen?
58 Chương 58: Trà trộn vào trại của địch.
59 Chương 59: Hắn là Hàn Tư Lam?
60 Chương 60: Hàn Tư Lam khác biệt.
61 Chương 61: Đây có gọi là cầu vinh bán nước?
62 Chương 62: Sự thật.
63 Chương 63: Bữa cơm đoàn tụ.
64 Chương 64: Vết thương.
65 Chương 65: Cực hình của Duật Vân.
66 Chương 66: Phá lệ một lần.
67 Chương 67: Phu nhân, ngươi đang nghĩ đến tên nào đúng không?
68 chương 68: Vô Đề.
69 Chương 69: Tình địch xuất hiện.
70 Chương 70: Tên này... muốn ăn đấm sao?
71 Chương 71: Ngươi là cẩu à?
72 Chương 72: Bắt gian này hơi lạ.
73 Chương 73: Hạ Nhược Vũ bị thương rồi.
74 Chương 74: Thay đổi nhỏ.
75 Chương 75: Ác ý.
76 Chương 76: Ngòi nổ.
77 Chương 77: Vô Đề.
78 Chương 78: Duật Vân hy sinh.
79 Chương 79: Trận chiến kết thúc rồi. Người vẫn chưa tỉnh lại...
80 Chương 80: Sinh tử bất định.
81 Chương 81: Một chút tiến triển.
82 Chương 82: Hạ Nhược Vũ đã tỉnh lại.
83 Chương 83: Tiểu tam lộ diện.
84 Chương 84: Trừng trị tiểu tam.
85 Chương 85: Giai nhân khóc rồi.
86 Chương 86: Đại hôn.
87 Chương 87: Đại hôn (2)
88 Chương 88: Đại kết cục.
89 Thông báo truyện mới ra lò!!
90 PN1: Cố Doanh Thần x Hàn Tư Lam.
91 PN 2: Cố Doanh Thần × Hàn Tư Lam.
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không?
2
Chương 2: Té xuống hồ.
3
Chương 3: Bầy cẩu.
4
Chương 4: Thoát chết trong gang tấc.
5
Chương 5: Về lại nơi ở cũ.
6
Chương 6: Giọng nói kì lạ.
7
Chương 7: Học viết.
8
Chương 8: Vô Đề.
9
Chương 9: Bị thương.
10
Chương 10: Kế hoạch ám sát.
11
Chương 11: Bức thư lạ.
12
Chương 12: Chọn thiếp.
13
Chương 13: Tô Liên.
14
Chương 14: Hóa hình.
15
Chương 15: Đoàn xiếc.
16
Chương 16: Sự cố.
17
Chương 17: Bất ngờ trên giường ngủ.
18
Chương 18: Đem ngươi làm người của ta.
19
Chương 19: chân tướng bức thư.
20
Chương 20: Chuyện thị phi.
21
Chương 21: Vô Đề.
22
Chương 22: Đến Tây An huyện.
23
Chương 23: Tập kích.
24
Chương 24: Huyết mạch linh miêu.
25
Chương 25: Đã đến Tây An huyện.
26
Chương 26: Nguyên nhân gây hạn hán.
27
Chương 27: Lập kế hoạch.
28
Chương 28: Bắt đầu làm việc.
29
Chương 29: Bắt giam.
30
Chương 30: Ngươi ghét nó chứ?
31
Chương 31: Thổ lộ rồi?
32
Chương 32: Về lại kinh thành.
33
Chương 33: Hội hoa đăng.
34
Chương 34: Dự tiệc.
35
Chương 35: Là người quen hay kẻ lạ?
36
Chương 36: Một chút thịt vụn.
37
Chương 37: Lộ diện.
38
Chương 38: Làm rõ mọi chuyện.
39
Chương 39: Vào Hoa lâu.
40
Chương 40: Vào Hoa lâu 2.
41
Chương 41: Vô Đề.
42
Chương 42: Thịt vụn.
43
Chương 43: Ám sát bất thành.
44
Chương 44: Thả con tép bắt con tôm.
45
Chương 45: Thần y.
46
Chương 46: Hiểu lầm.
47
Chương 47: Ta thề!!
48
Chương 48: Ánh nắng trước giông bão.
49
Chương 49: Sự tình.
50
Chương 50: Đi dạo đêm.
51
Chương 51: Quá khứ.
52
Chương 52: Sự thật.
53
Chương 53: Chiến sự.
54
Chương 54: Thành giao.
55
Chương 55: Quyết định của Hạ Nhược Vũ.
56
Chương 56: Bị ám sát.
57
Chương 57: Là người quen?
58
Chương 58: Trà trộn vào trại của địch.
59
Chương 59: Hắn là Hàn Tư Lam?
60
Chương 60: Hàn Tư Lam khác biệt.
61
Chương 61: Đây có gọi là cầu vinh bán nước?
62
Chương 62: Sự thật.
63
Chương 63: Bữa cơm đoàn tụ.
64
Chương 64: Vết thương.
65
Chương 65: Cực hình của Duật Vân.
66
Chương 66: Phá lệ một lần.
67
Chương 67: Phu nhân, ngươi đang nghĩ đến tên nào đúng không?
68
chương 68: Vô Đề.
69
Chương 69: Tình địch xuất hiện.
70
Chương 70: Tên này... muốn ăn đấm sao?
71
Chương 71: Ngươi là cẩu à?
72
Chương 72: Bắt gian này hơi lạ.
73
Chương 73: Hạ Nhược Vũ bị thương rồi.
74
Chương 74: Thay đổi nhỏ.
75
Chương 75: Ác ý.
76
Chương 76: Ngòi nổ.
77
Chương 77: Vô Đề.
78
Chương 78: Duật Vân hy sinh.
79
Chương 79: Trận chiến kết thúc rồi. Người vẫn chưa tỉnh lại...
80
Chương 80: Sinh tử bất định.
81
Chương 81: Một chút tiến triển.
82
Chương 82: Hạ Nhược Vũ đã tỉnh lại.
83
Chương 83: Tiểu tam lộ diện.
84
Chương 84: Trừng trị tiểu tam.
85
Chương 85: Giai nhân khóc rồi.
86
Chương 86: Đại hôn.
87
Chương 87: Đại hôn (2)
88
Chương 88: Đại kết cục.
89
Thông báo truyện mới ra lò!!
90
PN1: Cố Doanh Thần x Hàn Tư Lam.
91
PN 2: Cố Doanh Thần × Hàn Tư Lam.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play