Chương 6: Giọng nói kì lạ.

Sau khi về đến Duật vương phủ. Duật Vân mang Hạ Nhược Vũ vào thư phòng của mình. Theo sau có Lâm Miên và Vu Tình.

" Ngươi nói, nó là linh miêu?"

" Có thể. Bởi vì ngày hôm đó, nó đã trả thù thuộc hạ vì chuyện đem nó cho bầy chó kia."

Lâm Miên nghĩ lại vẫn thấy lạ, người ra lệnh là vương gia nhà hắn, sao người bị cắn lại là hắn?

Duật Vân trầm ngâm, nếu như con mèo này là linh miêu, vậy có phải hắn vớ phải vàng rồi không?

Theo truyền thuyết thời xưa, linh miêu tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Mang sự thịnh vượng muôn đời cho những ai sở hữu nó.

Tuy Duật Vân hắn không thiếu vàng bạc, nhưng hắn có kinh doanh. Mà hiện tại nó không được tốt cho lắm. Nếu mang Hạ Nhược Vũ về, thật sự sẽ giúp chuyện này tốt lên?

Duật Vân không tin vào chuyện mà quỷ hay thần linh thần thánh gì. Hắn quan tâm là tình thế hiện tại của hắn ra sao mà thôi. Nếu như con mèo này là linh miêu, chắc chỉ mang tính chất tinh thần khiến hắn nỗ lực hơn. Hoặc không.

" Ngươi mang nó đi tắm đi. Trên người nó có mùi cá, hôi lắm."

Duật Vân mạnh mẽ ném nó vào tay Lâm Miên. Thủ hạ xấu số này lại phải đi làm nhiệm vụ vặt vãnh theo lời chủ nhân.

Ai bảo phận con hầu là sướng đâu chứ?

" Duật ca, huynh định nuôi y sao? Ta có thể đến đây chơi với y được không?"

Vu Tình nghe điệu chắc chắn rằng hắn sẽ nuôi. Cậu thật sự phấn khích rồi.

" Ta nuôi hay không còn nhờ vào phước ba đời nhà nó mới được. Còn đệ, bài tập hôm nay đã làm hết chưa? Dám nghỉ làm trốn đi chơi thì đệ biết tay ta."

Duật Vân liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Vu Tình. Cậu như chọc phải điểm đen mà lắp bắp trốn tránh.

" Ah.. haha, hình như trời hôm nay nắng đẹp nhỉ? Ca, ta thấy ta muốn học rồi nên tã về đây. Tạm biệt ca, khi nào rảnh ta sẽ tới thăm huynh."

Vu Tình xách cái tà y phục lên mà chạy, cậu chưa muốn bị chép phạt kinh thư đến gãy tay đâu.

Hắn thở dài nhìn đệ đệ nuôi này của mình. Vu Tình được mẫu thân của hắn nhặt về làm một cái thư đồng bên cạnh hắn. Sau này lớn lên, hắn đã bảo cậu trở thành đệ đệ của hắn. Thế nên Vu Tình mới sống được đến bây giờ.

Duật Vân nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi gì. Chuyện khi xưa hắn chẳng muốn nhớ lại một chút nào.

Tách trà rung động nhẹ, làn nước phập phồng đều đều. Trong tích tắc, căn phòng của hắn lại xuất hiện thêm hai cái hắc y đang quỳ bên dưới.

" Bên đó tiến triển như nào rồi."

Một hắc y nhân đáp: " Bẩm chủ thượng, người đó hiện vẫn vậy. Y chưa tỉnh dậy, vị thuốc mà thần y kia đưa tới vẫn chưa đủ để có thể sắc. "

Duật Vân đăm chiêu nhìn vào mặt chén trà nóng. Khói tỏa nhàn nhạt rồi phả vào không khí, mày của hắn nhíu lại.

Người kia đã hai năm không dậy, y vẫn chỉ cứ nằm đấy ngủ. Không thứ gì đánh thức y dậy được, dù cho dùng mọi cách, mọi loại thuốc nhưng vẫn không có chút tiến triển nào.

" Tiếp tục tìm kiếm cho ta. Dù cho có lật tung cái Nam Hạ quốc này lên cũng phải tìm cho bằng được. Bổn vương không tin Hoàng liên hoa không tồn tại."

( Hoàng liên hoa: Hoa sen vàng.)

Hai hắc y nhân đồng loạt hô " Rõ!" rồi rời đi. Phút chốc căn phòng lại thêm yên tĩnh.

Qua một chén trà nữa, Lâm Miên đã mang Hạ Nhược Vũ thân hình mềm mại, đáng yêu, thơm tho mùi hương liệu đặt lên bàn.

Hạ Nhược Vũ được tắm cho sạch sẽ mà lâng lâng. Y hiện tại chính là muốn làm một con cá mặn ngày ngày được hầu hạ.

Nhưng mà nỗi khổ của y ai có thể thấu hiểu. Y chính là không biết đọc, biết nghe và biết viết chữ của thế giới này.

Viết thì có vẻ xa vời với cái cơ thể bốn chân này. Nhưng đọc và nghe may ra còn có hi vọng.

Hạ Nhược Vũ thấy Duật Vân hắn đang ngồi trên bàn, tay hắn đang cầm một loại bút lông dài. Hình như đang viết gì đấy.

Hạ Nhược Vũ nhanh chân chạy lại chỗ hắn, nhảy tót lên tờ giấy hắn đang viết mà nhìn.

" Chữ này giống với thư pháp ghê. Hắn đang viết gì sao?"

Nhìn nét bút có thể hiểu là thư pháp, nhưng bắn viết gì y chẳng hiểu cái mô tê gì. Bàn chân chạm vào nét mực vẫn chưa khô, ngước lên nhìn hắn.

Duật Vân bị phá đám thì bực không thôi, hắn đang tính cầm cổ con mèo này ném đi cho bõ tức thì thấy nó chạm vào nét mực kia. Rồi còn cái ánh mắt long lanh kia nữa, này là đang làm gì đây?

" Đi ra chỗ khác nghịch. Ta không rảnh chơi với ngươi."

Hắn nhẫn tâm đẩy y sang một bên, Hạ Nhược Vũ nào chịu thua. Y vẫn nhất quyết chạy lại chỗ hắn mà ngồi.

" Ta muốn học, ta muốn học xem các ngươi viết cái thứ này như thế nào. Mau cho ta học."

Chẳng hiểu kiểu gì, Duật Vân hắn như nghe được lời của Hạ Nhược Vũ. Hắn thử vỗ vỗ tai mình mấy cái cho tỉnh.

Hạ Nhược Vũ lại nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu. Hắn là bị khùng sao?

Meo.

" Nè, tên ân nhân xấu xí. Ngươi bị khùng hả? Hay não có vấn đề rồi?"

Duật Vân lại vỗ thêm mấy cái, lần này hắn không nghe nhầm. Là có âm thanh đâu đó ở đây, cái đầu hắn quay khắp phòng xem có ai ở trong đây không. Nhưng tuyệt nhiên là không có ai cả.

" Kẻ nào!"

Hạ Nhược Vũ giật mình, tự dưng quát lên làm trái tim nhỏ bé của tiểu miêu y đập thình thịch. Y bực mình mà mắng chửi, cái đuôi không quên nhiệt tình vỗ bôm bốp lên mặt bàn.

" Ngươi quát cái gì vậy? Làm bổn miêu giật mình đấy, tên ân nhân xấu xí!"

Hắn không nghe nhầm, bên tai hắn vẫn rõ ràng tiếng nói đó. Còn nói hắn là ân nhân xấu xí.

" Bổn miêu? Chẳng lẽ là mày?" Duật Vân bán tín bán nghi mà nhìn cái con mèo kia. Hạ Nhược Vũ bị nhìn thì càng tức, y càng càm ràm nhiều hơn.

" Ngươi con mẹ nó là cái loa phát thanh à? Nói to như thế làm gì, đau tai bổn miêu đấy có biết không. Ngươi nhìn lịch thiệp nho nhã mà cái mồm cứ hở ra là gào lên. Sao không giống như lúc nói chuyện với nữ nhân xinh đẹp kia ấy. Dịu dàng, êm ấm như vậy ta mới thích."

Loa phát thanh? Đó là thứ gì vậy? Duật Vân nghe mà ú ớ, hắn chưa kịp nói thì y lại nói tiếp.

" Mặc dù ta nghe chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng ngữ điệu chắc chắn không qua loa đâu. Nữ nhân đó thật sự có quyền rất cao a. Ta đi với y mà toàn được mấy tên quần áo lấp lánh cúi chào không."

" Ai zô ta số khổ thế không biết. Bị người ta hại chết, lại xuyên vô cái cơ thể của con mèo nhỏ bé này. Lại còn bị ngươi hành hạ lỗ tai ta nữa. Số ta đúng khổ mà."

Duật Vân nghe mà chẳng hiểu cái gì, hắn đang nghe nhầm hay sao ấy. Cái gì mà hại chết, cái gì mà xuyên không hắn đều chẳng hiểu. Mà lại nhìn vô con mèo, thấy nó hoàn toàn không biểu hiện gì ngoài việc cái đuôi vẩy lung tung lên. Như kiểu đấy là cảm xúc của nó vậy.

" Con mèo này, mày là thứ gì vậy?"

Duật chọc vào trán Hạ Nhược Vũ, y bị chọc mà càng bực hơn. Chân trước đưa lên đẩy cái ngoan tay của hắn ra.

" Ngươi còn hứng thú chọc bổn miêu nữa sao hả? Có tin ta cắn chết ngươi luôn không?"

Duật Vân nghe vậy mà thu tay lại, hắn bây giờ cảm giác hắn không còn là con người nữa rồi. Chuyện vừa rồi thật sự rất mông lung, đầu hắn chưa thể tiêu hóa hết chuyện này.

Lại nhìn qua con mèo vì bực mình mà nằm xuống cạnh chỗ mài mực của hắn. Cái đuôi vẫn vậy.

" Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đến từ đâu và tại sao lại là một con mèo. Ngươi có quá nhiều điều phi lí ẩn giấu, ta có nên mổ ngươi ra không?" Duật Vân nghĩ thầm trong bụng, chắc nếu như mổ ra thì y sẽ không sống được đâu.

Hot

Comments

Nguyễn Dương

Nguyễn Dương

tui ko thích Duật vân (khá khó chịu về nhân vật này)

2024-11-18

4

Huhu otp đẹp điênggg😭💕💕

Huhu otp đẹp điênggg😭💕💕

Nghe hiểu lời dợ nói thì còn bị chử dài dài =)))

2025-02-15

3

Xín Lương

Xín Lương

Mổ 1 phát là mocoi vk ngay😔

2025-02-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không?
2 Chương 2: Té xuống hồ.
3 Chương 3: Bầy cẩu.
4 Chương 4: Thoát chết trong gang tấc.
5 Chương 5: Về lại nơi ở cũ.
6 Chương 6: Giọng nói kì lạ.
7 Chương 7: Học viết.
8 Chương 8: Vô Đề.
9 Chương 9: Bị thương.
10 Chương 10: Kế hoạch ám sát.
11 Chương 11: Bức thư lạ.
12 Chương 12: Chọn thiếp.
13 Chương 13: Tô Liên.
14 Chương 14: Hóa hình.
15 Chương 15: Đoàn xiếc.
16 Chương 16: Sự cố.
17 Chương 17: Bất ngờ trên giường ngủ.
18 Chương 18: Đem ngươi làm người của ta.
19 Chương 19: chân tướng bức thư.
20 Chương 20: Chuyện thị phi.
21 Chương 21: Vô Đề.
22 Chương 22: Đến Tây An huyện.
23 Chương 23: Tập kích.
24 Chương 24: Huyết mạch linh miêu.
25 Chương 25: Đã đến Tây An huyện.
26 Chương 26: Nguyên nhân gây hạn hán.
27 Chương 27: Lập kế hoạch.
28 Chương 28: Bắt đầu làm việc.
29 Chương 29: Bắt giam.
30 Chương 30: Ngươi ghét nó chứ?
31 Chương 31: Thổ lộ rồi?
32 Chương 32: Về lại kinh thành.
33 Chương 33: Hội hoa đăng.
34 Chương 34: Dự tiệc.
35 Chương 35: Là người quen hay kẻ lạ?
36 Chương 36: Một chút thịt vụn.
37 Chương 37: Lộ diện.
38 Chương 38: Làm rõ mọi chuyện.
39 Chương 39: Vào Hoa lâu.
40 Chương 40: Vào Hoa lâu 2.
41 Chương 41: Vô Đề.
42 Chương 42: Thịt vụn.
43 Chương 43: Ám sát bất thành.
44 Chương 44: Thả con tép bắt con tôm.
45 Chương 45: Thần y.
46 Chương 46: Hiểu lầm.
47 Chương 47: Ta thề!!
48 Chương 48: Ánh nắng trước giông bão.
49 Chương 49: Sự tình.
50 Chương 50: Đi dạo đêm.
51 Chương 51: Quá khứ.
52 Chương 52: Sự thật.
53 Chương 53: Chiến sự.
54 Chương 54: Thành giao.
55 Chương 55: Quyết định của Hạ Nhược Vũ.
56 Chương 56: Bị ám sát.
57 Chương 57: Là người quen?
58 Chương 58: Trà trộn vào trại của địch.
59 Chương 59: Hắn là Hàn Tư Lam?
60 Chương 60: Hàn Tư Lam khác biệt.
61 Chương 61: Đây có gọi là cầu vinh bán nước?
62 Chương 62: Sự thật.
63 Chương 63: Bữa cơm đoàn tụ.
64 Chương 64: Vết thương.
65 Chương 65: Cực hình của Duật Vân.
66 Chương 66: Phá lệ một lần.
67 Chương 67: Phu nhân, ngươi đang nghĩ đến tên nào đúng không?
68 chương 68: Vô Đề.
69 Chương 69: Tình địch xuất hiện.
70 Chương 70: Tên này... muốn ăn đấm sao?
71 Chương 71: Ngươi là cẩu à?
72 Chương 72: Bắt gian này hơi lạ.
73 Chương 73: Hạ Nhược Vũ bị thương rồi.
74 Chương 74: Thay đổi nhỏ.
75 Chương 75: Ác ý.
76 Chương 76: Ngòi nổ.
77 Chương 77: Vô Đề.
78 Chương 78: Duật Vân hy sinh.
79 Chương 79: Trận chiến kết thúc rồi. Người vẫn chưa tỉnh lại...
80 Chương 80: Sinh tử bất định.
81 Chương 81: Một chút tiến triển.
82 Chương 82: Hạ Nhược Vũ đã tỉnh lại.
83 Chương 83: Tiểu tam lộ diện.
84 Chương 84: Trừng trị tiểu tam.
85 Chương 85: Giai nhân khóc rồi.
86 Chương 86: Đại hôn.
87 Chương 87: Đại hôn (2)
88 Chương 88: Đại kết cục.
89 Thông báo truyện mới ra lò!!
90 PN1: Cố Doanh Thần x Hàn Tư Lam.
91 PN 2: Cố Doanh Thần × Hàn Tư Lam.
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không?
2
Chương 2: Té xuống hồ.
3
Chương 3: Bầy cẩu.
4
Chương 4: Thoát chết trong gang tấc.
5
Chương 5: Về lại nơi ở cũ.
6
Chương 6: Giọng nói kì lạ.
7
Chương 7: Học viết.
8
Chương 8: Vô Đề.
9
Chương 9: Bị thương.
10
Chương 10: Kế hoạch ám sát.
11
Chương 11: Bức thư lạ.
12
Chương 12: Chọn thiếp.
13
Chương 13: Tô Liên.
14
Chương 14: Hóa hình.
15
Chương 15: Đoàn xiếc.
16
Chương 16: Sự cố.
17
Chương 17: Bất ngờ trên giường ngủ.
18
Chương 18: Đem ngươi làm người của ta.
19
Chương 19: chân tướng bức thư.
20
Chương 20: Chuyện thị phi.
21
Chương 21: Vô Đề.
22
Chương 22: Đến Tây An huyện.
23
Chương 23: Tập kích.
24
Chương 24: Huyết mạch linh miêu.
25
Chương 25: Đã đến Tây An huyện.
26
Chương 26: Nguyên nhân gây hạn hán.
27
Chương 27: Lập kế hoạch.
28
Chương 28: Bắt đầu làm việc.
29
Chương 29: Bắt giam.
30
Chương 30: Ngươi ghét nó chứ?
31
Chương 31: Thổ lộ rồi?
32
Chương 32: Về lại kinh thành.
33
Chương 33: Hội hoa đăng.
34
Chương 34: Dự tiệc.
35
Chương 35: Là người quen hay kẻ lạ?
36
Chương 36: Một chút thịt vụn.
37
Chương 37: Lộ diện.
38
Chương 38: Làm rõ mọi chuyện.
39
Chương 39: Vào Hoa lâu.
40
Chương 40: Vào Hoa lâu 2.
41
Chương 41: Vô Đề.
42
Chương 42: Thịt vụn.
43
Chương 43: Ám sát bất thành.
44
Chương 44: Thả con tép bắt con tôm.
45
Chương 45: Thần y.
46
Chương 46: Hiểu lầm.
47
Chương 47: Ta thề!!
48
Chương 48: Ánh nắng trước giông bão.
49
Chương 49: Sự tình.
50
Chương 50: Đi dạo đêm.
51
Chương 51: Quá khứ.
52
Chương 52: Sự thật.
53
Chương 53: Chiến sự.
54
Chương 54: Thành giao.
55
Chương 55: Quyết định của Hạ Nhược Vũ.
56
Chương 56: Bị ám sát.
57
Chương 57: Là người quen?
58
Chương 58: Trà trộn vào trại của địch.
59
Chương 59: Hắn là Hàn Tư Lam?
60
Chương 60: Hàn Tư Lam khác biệt.
61
Chương 61: Đây có gọi là cầu vinh bán nước?
62
Chương 62: Sự thật.
63
Chương 63: Bữa cơm đoàn tụ.
64
Chương 64: Vết thương.
65
Chương 65: Cực hình của Duật Vân.
66
Chương 66: Phá lệ một lần.
67
Chương 67: Phu nhân, ngươi đang nghĩ đến tên nào đúng không?
68
chương 68: Vô Đề.
69
Chương 69: Tình địch xuất hiện.
70
Chương 70: Tên này... muốn ăn đấm sao?
71
Chương 71: Ngươi là cẩu à?
72
Chương 72: Bắt gian này hơi lạ.
73
Chương 73: Hạ Nhược Vũ bị thương rồi.
74
Chương 74: Thay đổi nhỏ.
75
Chương 75: Ác ý.
76
Chương 76: Ngòi nổ.
77
Chương 77: Vô Đề.
78
Chương 78: Duật Vân hy sinh.
79
Chương 79: Trận chiến kết thúc rồi. Người vẫn chưa tỉnh lại...
80
Chương 80: Sinh tử bất định.
81
Chương 81: Một chút tiến triển.
82
Chương 82: Hạ Nhược Vũ đã tỉnh lại.
83
Chương 83: Tiểu tam lộ diện.
84
Chương 84: Trừng trị tiểu tam.
85
Chương 85: Giai nhân khóc rồi.
86
Chương 86: Đại hôn.
87
Chương 87: Đại hôn (2)
88
Chương 88: Đại kết cục.
89
Thông báo truyện mới ra lò!!
90
PN1: Cố Doanh Thần x Hàn Tư Lam.
91
PN 2: Cố Doanh Thần × Hàn Tư Lam.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play