[Lương Trần Mỹ Tịnh] Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
Chương 2
"..." suy nghĩ của nhân vật *...* hành động của nhân vật
Một buổi sáng đã bắt đầu khi ông mặt trời thức dậy, ông mặt trời dậy sớm tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe. Nhưng trong 1 căn phòng nào đó, có 2 con người vẫn đang nằm trên giường và ôm nhau ngủ vẫn chưa có dấu hiểu tỉnh
Cô quay người sang ôm cái gối ôm như thói quen ở nhà của mình, NHƯNG
Trần Vũ Tư (Nàng)
" Sao hôm nay gối ôm của mình lạ thế nhỉ vừa ấm mà lại còn có chút cứng cứng" * Sờ sờ*
Cô cứ sờ tới sờ lui, lúc này đã tỉnh ngủ liền hét lên khiến nó giật mình choàng tỉnh
Trần Vũ Tư (Nàng)
Aaaaaa, đồ..đồ biến tháiiiii
Không để nó kịp load, cô đã đạp nó xuống giường 1 cách không thương tiếc. Do bị đạp bất ngờ nên bàn tọa của nó bộp xuống khiến nó đau điếng người
Tả Tịnh Viện (Cô)
Ui za ui za😖😖, chị làm sao vậy. Mới sáng sớm thôi mà *Nó vừa lồm cồm ngóc dậy vừa xoa bàn tọa cụa mềnh*
Trần Vũ Tư (Nàng)
Cậu..cậu còn hỏi nữa hả?? Cậu...cậu đã..... *Cô nhìn trên người mình chỉ còn đồ lót thì ngập ngừng hỏi*
Tả Tịnh Viện (Cô)
Đã gì ạ??? *Nó ngơ ngác hỏi, đến khi nhìn cô nhìn quanh khắp người, liền hiểu được*
Tả Tịnh Viện (Cô)
A a a chị hiểu lầm rồi
Tả Tịnh Viện (Cô)
Em với chị không có gì đâu
Tả Tịnh Viện (Cô)
Em chỉ là thay quần áo cho chị thôi
Nói xong cô suy nghĩ trong đầu
Trần Vũ Tư (Nàng)
" Người yêu tôi cùng lắm chỉ được nắm tay thôi, vậy mà tên này dám....sờ mình chứ..."
Trần Vũ Tư (Nàng)
Ơ nhưng sao tôi lại ở đây?🤔🤔
Tả Tịnh Viện (Cô)
Do hôm qua chị say, đi lại rồi ngất trên người em nên em đành đưa chị về nhà em😤😤
Trần Vũ Tư (Nàng)
Xi..xin...lỗi. Làm phiền em rồi *Đỏ mặt nói*
Tả Tịnh Viện (Cô)
A không sao không sao
Tả Tịnh Viện (Cô)
Chị dậy vscn đi, em kêu người chuẩn bị quần áo cho chị *Nó nở 1 nụ cười tươi khiến cô ngơ ra vì nụ cười đó*
Trần Vũ Tư (Nàng)
" Nhóc đó cười lên trông thật đẹp và ấm ấp. Trông đẹp quá "
Nghĩ trong đầu nhưng rồi cô lại lắc lắc cái đầu rồi dậy vscn
Comments