Tư Truy ta và Hàm Quan Quân đang muốn dạt nhà, ngươi chạy theo chúng ta làm gì
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
Không sợ Lam Lão tiên sinh nhà các ngươi mắng hay gì?
Lam Tư Truy đỏ mặt đáp
Lam Tư Truy
Ngụy Tiền bối người đừng có nói như vậy, ta...ta có việc muốn hỏi hai người !
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
Ngươi muốn hỏi gì?
Lam Tư Truy
Ta đã nhớ ra vài chuyện.., nhưng không chắc chắn, nên...nên ta muốn hỏi Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối!
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
Chuyện gì?
Lam Tư Truy
//hít sâu 1 hơi// Tự xưng tay nghề tuyệt diệu, đồ ăn làm ra lại cay mắt cay bụng
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
//ngơ ngác// A!?
Lam Tư Truy
Chôn ta trong vườn củ cải, nói phơi nắng rồi tưới ít nước sẽ lớn rất nhanh, còn có thể mọc thêm mấy người bạn nhỏ cho ta chơi chung
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
. . .
Lam Tư Truy
Nói mình muốn mời Hàm Quang quân ăn cơm, cuối cùng chưa thanh toán đã bỏ chạy, Hàm Quang Quân vẫn phải trả tiền
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
//bất ngờ// Ngươi... Ngươi...
Lam Tư Truy nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nói:
Lam Tư Truy
Có thể khi đó ta còn quá nhỏ, có nhiều chuyện nhớ không đầy đủ, nhưng ta có thể khẳng định... Ta từng mang họ Ôn.
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
Ngươi họ Ôn? Ngươi họ Lam cơ mà? Lam Tư Truy, Lam Nguyện...//giọng run run//
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
//lẩm bẩm//Lam Nguyện... Ôn Uyển?
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
A Uyển... A Uyển đã chết rồi mà? Năm ấy chỉ còn một mình nó ở lại Loạn Táng Cương..
Lời còn chưa dứt, tiếng Lam Hi Thần lại vang vọng bên tai
Lam Hi Thần
Mấy năm kia mang tiếng là nhốt mình hối lỗi, thật ra là trọng thương khó đi lại. Dẫu vậy, khi hay tin ngươi chết, đệ ấy vẫn gắng gượng kéo lê thân thể tàn tạ đó, khăng khăng muốn đến Loạn Táng Cương xem một lần...
Lam Hi Thần
//quay sang hỏi Lam trạm// Lam Trạm, là ngươi phải không?!
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]
ừm
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Anh
Lam Hi Thần
Đây là chuyện ta vẫn chưa nói với ngươi.
Cuối cùng, Lam Tư Truy không kiềm chế nổi, hét to một tiếng rồi nhảy lên, một tay ôm hắn, một tay ôm Lam Vong Cơ, ba người ôm cứng vào nhau thành một cục. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị cậu kéo vào ôm, cả hai đều ngơ ngẩn
Lam Tư Truy
Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, ta... ta...
Nghe âm thanh buồn bã của hắn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở kế bên đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được cảm xúc trìu mến trong đôi mắt người kia
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
Được rồi, khóc cái gì //vỗ lưng Tư Truy//
Lam Tư Truy
Ta không khóc... chỉ là... bỗng dưng cảm thấy, thật khó chịu, nhưng cũng, thật vui mừng. Ta cũng không biết nói sao nữa...
Trầm mặc giây lát, Lam Vong Cơ cũng đặt tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]
Vậy thì đừng nói gì cả
Lam Tư Truy
//im lặng - ôm chặt 2 người hơn//
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]
Ai ai ai, lực tay của thằng nhóc này sao mà mạnh thế, được Hàm Quang quân ngươi dạy dỗ có khác...
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]
Ngươi cũng có dạy
Nói xong cả ba người đều trò chuyện kể về lúc nhỏ Tư Truy thế nào thế kia
Comments