Cả lớp đang ngồi học nghiêm túc thì Hyung Suk lại ngồi chống cằm ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi hắn lại quay qua hỏi nó:
Park Hyung Suk
Này, Ban Eu, tí nữa học xong đi tìm việc làm không?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Hả? /Khó hiểu/
Park Hyung Suk
Thì... Cậu có bảo hiện tại đang sống một mình mà, phải không?
Park Hyung Suk
Chi phí sinh hoạt chắc cũng...
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Với tớ thì không cần đâu.
/Từ chối ngay lập tức/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Với lại làm bán thời gian thì chẳng kiếm được bao nhiêu đâu.
Park Hyung Suk
"Tí nữa tự đi một mình vậy..."
/Chán nản/
***
Kết thúc ngày học đầu tiên, nó chầm chậm trở về nhà. Giữa đường đương nhiên không quên ghé vào vài ba quán ăn.
Hôm qua nó vẫn chưa kịp thưởng thức ẩm thực nơi này nên hôm nay phải ăn bù mới được.
Seo Seongeun
Hù!
/Thù lù xuất hiện/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Đ*t mẹ!
/Bật lên xoay người đá vào hông Seongeun/
Seo Seongeun
/Đỡ lại/
Bình tĩnh, người quen mà.
Seo Seongeun
"Coi vậy mà khỏe hơn mình tưởng..."
Seo Seongeun
Coi như trả thù vụ hôm qua đi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
F*ck, không thấy đang bận ăn à?
Seo Seongeun
Hình như cái mỏ đi hơi xa rồi nha.
Yoojin
/Tiến lại/
Tự nhiên đòi dừng xe lại rồi chạy đi mất.
Yoojin
Và đây là lí do của cậu đó hả?
Mandeok Bang
/Đi theo sau Yoojin/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Gì? Ai nữa đây? Bạn anh à?
Seo Seongeun
Chắc là... Cấp trên?
Yoojin
/Che miệng/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Sao lại cười?
/Nhướng mày/
Yoojin
Xin lỗi vì đã bất lịch sự. Tại vì hiếm khi tôi thấy có người lùn hơn tôi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cái gì cơ?
/Bẻ gãy xiên kẹo trên tay/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Này, lấy chiều cao của người khác ra đùa giỡn là sở thích của mấy người à?
/Miệng cười nhưng mặt nhăn như khỉ/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Tôi lùn thì sao? Lùn thì ăn hết của nhà mấy người à?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Bộ tôi muốn lùn lắm hay sao?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Tên Magnus chết tiệt, rõ là cùng một cha một mẹ mà anh ta dám cao hơn mình cả một khúc. Chắc chắn là tên đó đã ăn hết chiều cao của mình rồi.
/Cắn phập phập vào móng tay/
Ba người kia đứng nhìn nó tự biên tự diễn, tự độc thoại rồi tự phát tiết. Có lẽ nếu còn gặp mặt thì phải tuyệt đối không được nhắc đến vấn đề này thêm lần nào nữa rồi.
Yoojin
/Giao tiếp bằng mắt/
"Này, bạn cậu mà, làm gì đó đi."
Seo Seongeun
/Giao tiếp bằng mắt/
"Tại cậu nên mới thành ra như vậy đó, tự giải quyết đi."
Mandeok Bang
"Hóa ra một người được mệnh danh là thiên tài ứng xử như Yoojin cũng phải chịu thua trước hoàn cảnh này."
Mandeok Bang
/Nhìn đống đồ ăn trên tay Ban Eu/
Mandeok Bang
Yoojin...
Mandeok Bang
Hình như cậu bảo sẽ mời mọi người một bữa ăn.
Yoojin
Hả? Làm gì có...
Seo Seongeun
/Bịt miệng Yoojin lại/ Hình như là có thật, không lẽ lại quên rồi?
Yoojin
/Hất tay Seongeun ra, chỉnh lại áo vest/
Yoojin
Tôi quên mất, đúng là có chuyện đó thật. Không biết... Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?
/Nhìn qua phía Ban Eu/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Đồ ăn á?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Đi chứ, đi chứ, ngu gì không đi?
/Gật đầu lia lịa/
Seo Seongeun
"Được đó, Mandeok."
/Giơ ngón trỏ về phía Mandeok/
Mandeok Bang
"Cũng thường thôi."
Và thế là Workers chính thức có thêm một cái đuôi đi theo... Để xin ăn.
Không phải nó không có tiền, với số tiền sinh hoạt của nó mỗi tháng thì ăn ở vẫn còn thoải mái lắm.
Nhưng mà nó quyết định tiết kiệm nhất có thể để dành phòng trường hợp khẩn cấp.
Yoojin, Mandeok và Seongeun đi trước nó một đoạn nên vào xe trước. Vừa đóng cánh cửa lại, Yoojin liền rũ bỏ nụ cười trên môi.
Yoojin
Ra đây là người sống ở tầng 25 mà cậu nhắc tới trước đó hả?
/Nhìn Ban Eu đang tung tăng tiến lại/
Yoojin
Có vẻ chỉ đơn giản là con của một người giàu có nào đó, vì quá được cưng chiều nên hơi ngốc, không đáng để tâm đâu.
Seo Seongeun
Nếu cậu đã nói vậy thì là vậy đi. Tự nhiên khi không lại xuất hiện nên tôi hơi lăn tăn ấy chứ.
/Nhún vai/
Yoojin
Cậu còn biết gì khác về cậu ta không?
Seo Seongeun
Có bao nhiêu kể hết rồi.
Seo Seongeun
"Trừ vụ giới tính thôi."
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Mở cửa xe/
Tôi ngồi chỗ nào cũng được đúng không?
Yoojin
Tất nhiên.
/Cười/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Bữa ăn miễn phí, bữa ăn miễn phí...
/Ngân nga/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
"Hóa ra đây là vị chủ tịch trẻ tuổi của Workers mà cha đã nhắc tới trước đây..."
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
"Nhìn không khác gì một tên nhóc thông minh bình thường. Không có gì đáng lo ngại."
Vâng, bằng một cách thần kì nào đó thì cả hai bên đều đang thăm dò nhau, và đều đáng giá sai về nhau cả.
Ngồi trên chiếc xe băng băng trên đường phố, nó ngồi trầm ngâm ngắm cảnh bên đường.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Dí sát mặt vào cửa kính/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
"Ố, tòa nhà đó bự ghê. Hình như là trung tâm thương mại hả ta? Bữa nào phải ghé vô thử mới được."
/Ngoảnh đầu nhìn lại/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
"Quán lẩu này nhiều người xếp hàng vậy chắc ngon lắm, nào rảnh rủ Hyung Suk đi ăn thử."
/Ánh mắt lấp lánh/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
"Từ đó đọc sao ấy nhỉ? Học? Hộp? Hộp đêm Vivi? Không biết ở Hàn Quốc mấy chỗ như vậy có gì vui không ta?"
/Trầm ngâm suy ngẫm/
Mấy người trong xe nhìn nó ngắm nghía mọi thứ, mà mỗi chỗ đi ngang qua lại là một biểu cảm khác nhau trông... Buồn cười. Chẳng khác gì lắm với một đứa trẻ lên ba khi được đưa đến công viên và tỏ ra bất ngờ trước những thứ mới lạ.
***
Tác giả nì :3
Tôi có tham khảo trước mấy bộ Lookism khác trên app rồi.
Comments