Chương 7: Thành Ý Bí Mật

Bầu trời nhá nhem tối hệt như cái chớp mắt. Căn biệt giờ đây lại có cơ hội để toả sáng hơn bao giờ hết, nếu tùe ngoài vườn nhìn thì chắc chắn đây là một lâu đài ánh sáng tinh khiết và rực rỡ nhất nơi đây. Chỉ cần ngẩng đầu lên trên thì chắc chắn đôi mắt của chúng ta sẽ phải nheo lại ngay lập tức vì nó quá chói cũng như quá tuyệt đẹp đi

Cũng như những gia đình bình thường khác, khung giờ này là để dùng bữa tối. Thực đơn hôm nay được chuẩn bị thịnh soạn hơn bình thường nhằm để chào đón Nhược Khê, Dạ phu nhân đến nhà họ Dạ. Món chính là món bít tết do đầu bếp nổi tiếng 5 sao Mechelin đích thân làm

"Giống như một bữa tiệc nhỉ chị Nhược Khê"

"À ừm, đúng là..giống thật"

Nhược Khê hết nhìn Chấn Kiệt lại quay ra nhìn sang Dạ Minh Triết đang từ tốn xẻ từng miếng thịt nhỏ cho vào miệng ăn rất ngon. Nước bọt Nhược Khê như muốn tuôn trào nhưng cô lại nhanh chóng nuốt ừng ực vào trong. Cô nhìn lại phần ăn của mình còn đang nóng hôi hồi và thực sự khiến bụng của Nhược Khê kêu gào thảm thiết

Ánh mắt Nhược Khê lộ rõ vẻ bối rối ngại ngùng. Nói ra thật xấu hổ nhưng thực sự cô không biết cách ăn bít tết như thế nào và phép tắc ngớ ngẩn ăn vào máu khi ở nhà họ Đỗ vẫn còn vương vấn

"Chị sao vậy ? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay chị không thích món bít tết này, để em bảo đầu bếp chuẩn bị món khác nhé"

"À không không, không phải vậy đâu mà, chỉ là...ừm.."

Dạ Minh Triết cũng liếc trúng sắc mặt bối rối của Nhược Khê chỉ với một con mắt đang mở trừng. Anh buông dao nĩa xuống, khoanh tay lên tiếng

"Anh vừa nhớ ra cái này, Chấn Kiệt, xuống bếp bảo đầu bếp chuẩn bị thêm món súp nữa được không, tự dưng anh muốn ăn"

"Hửm ? Vậy à, thế để em xuống nói với đầu bếp, chị Nhược Khê, chị có muốn ăn thêm gì nữa không ?"

"Không, thế được rồi, cảm ơn em"

Chấn Kiệt tạm bỏ dở bữa ăn lững thững đi xuống bếp để nhờ đâu bếp chuẩn bị thêm món súp cho Dạ Minh Triết. Bây giơd chỉ còn mỗi anh và Nhược Khê trong phòng ăn yên ắng chẳng lấy một lời nói, cứ như một áp lực vậy

"Cô không biết ăn bít tết thế nào à ?" - Dạ Minh Triết đảo mắt sang Nhược Khê

"Hả sao anh biết ?"

"Cô nghĩ tôi ngốc nghếch như Chấn Kiệt hay sao ? Đúng là khờ mà"

Vừa nói Dạ Minh Triết đứng dậy khỏi ghế ngồi đi đến ngay sát cạnh Nhược Khê làm cô toát mồ hôi hột. Anh đưa tay chỉ vào dao nĩa trên bàn của Nhược Khê mà chỉ cô cách ăn bít tết sao cho đúng. Với một người từ bé đến lớn ăn bít tết còn thừa bằng chiếc nĩa chọc đại vào rồi ăn nhồm nhoàm để no bụng như Nhược Khê thì những thứ mà Minh Triết chỉ cho cô thật mới lạ

"Lời tôi nói nãy giờ cô thấm được cái gì không ?"

Nhược Khê cầm dao nĩa lên rồi bắt đầu thực hành như đứa trẻ lên ba chập chững tập ăn. Dạ Minh Triết còn suýt bật cười với cách ăn của cô

"Ủa, sao tôi không thể cắt được vậy ?" - Nhược Khê ngây ngô

"Trời ạ, rốt cuộc thì lời tôi nói nãy giờ cũng gió bay hết rồi, cô cầm ngược đầu dao như vậy thì đòi cắt cái gì được, cả nĩa cũng vậy luôn" - Dạ Minh Triết đầu ụp vào lòng bàn tay - "Cô đang giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy Đỗ Nhược Khê"

Dạ Minh Triết liền đi đến ngay đằng sau Nhược Khê để giúp cô thực hành. Bàn tay anh cầm lấy tay Nhược Khê từng bước từng bước giúp cô cắt được miếng thịt bít tết đầu tiên đến dùng nĩa để xiên nó. Nhược Khé thực sự có thể cảm nhận rõ ràng được hơi ấm như lò sưởi toả nhiệt từ người Dạ Minh Triết

Lúc này nước bọt Nhược Khê đã như muốn giải phóng hết ra khỏi khoé miệng vì quá đói bụng rồi nhưng cuối cùng miếng thịt đó lại bay vào trong miệng của Dạ Minh Triết một cách trắng trợn.

"Khoan nhưng đó là..." - Nhược Khê ấp úng

"Thắc mắc cái gì ? Miếng này là do tôi cắt thì tôi được phép ăn nó chứ"

Dạ Minh Triết còn nhai chóp chép miếng thịt mà tỏ thái độ hóc hách kiêu căng của mình. Nhược Khê dù có khó chịu thì chẩng thể động vào được sợi tóc của anh ta, đành phải chấp nhận thôi

"Súp của anh đây, vừa mới làm đó"

Dạ Chấn Kiệt cũng vừa lúc đi vào cùng bát súp nóng hôi hồi và vô cùng thơm ngon lên trước mặt Dạ Minh Triết nhưng anh chỉ nhìn mà vô tình nói

"Giờ anh lại không muốn ăn nữa, tự dưng hết muốn ăn rồi"

"Cái gì ? Em phải chờ tận dưới bếp chỉ để bưng lên cho anh món súp này rồi chỉ nhận được một câu tự dưng không muốn ăn của anh hay sao ?"

"Thế sao, vất vả nhỉ, nhưng mà tóm lại anh không muốn ăn nữa"

Dạ Minh Triết vừa nhìn Chấn Kiệt mà nói vừa lén đưa tay đẩy bát súp đấy ra cho Nhược Khê

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Miệng của anh cứng vậy thôi chứ tâm của anh đậu hũ lắm nha. Mới đó mà anh đã quan tâm và dành sự ấm áp cho cô vợ nhỏ rồi

2024-08-12

11

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Anh cố tình làm cho chị ăn mà

2024-11-14

2

thao phạm

thao phạm

chấn kiệt :rồi ông coi tôi là gì hả ?

2024-10-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô Dâu Thay Thế
2 Chương 2: Tuổi Thơ Bất Hạnh
3 Chương 3: Cái Cớ Đuổi Ra Khỏi Nhà
4 Chương 4: Sống Chung
5 Chương 5: Bản Hợp Đồng
6 Chương 6: Thắc Mắc Về Cách Giáo Dục
7 Chương 7: Thành Ý Bí Mật
8 Chương 8: Sự Cố Đáng Ngờ
9 Chương 9: Quá Nhiều Vấn Đề Xảy Ra
10 Chương 10: Hành Động Gợi Nhớ Kí Ức
11 Chương 11: Nụ Cười Quá Lâu Chưa Hiện Hình
12 Chương 12: Vệ Sĩ Thân Cận Mới
13 Chương 13: Vô Thức
14 Chương 14: Không Lẽ Là Phải Lòng
15 Chương 15: Bữa Tiệc Chúc Mừng
16 Chương 16: Âm Mưu Được Tiến Hành
17 Chương 17: Cuộc Đối Đầu Tái Xuất
18 Chương 18: Mọi Chuyện Đều Đã Ổn
19 Chương 19: Cấp Cứu
20 Chương 20: Cảm Giác Sợ Hãi
21 Chương 21: Thể Loại Cảm Xúc Gì Đây
22 Chương 22: Về Lại Nơi Từng Gọi Là "Nhà"
23 Chương 23: Quyết Định Của Chính Tôi
24 Chương 24: Tình Yêu Chớm Nở
25 Chương 25: Tình Cảm Đã Bị Lãng Quên Từ Lâu
26 Chương 26: Dạy Dỗ Một Bài Học
27 Chương 27: Hạnh Phúc
28 Chương 28: Sự Việc Bất Ngờ
29 Chương 29: Sự Thật Về Cái Chết Năm Ấy
30 Chương 30: Lí Do Hãm Hại
31 Chương 31: Bị Lừa Vào Tròng
32 Chương 32: Tẩu Thoát
33 Chương 33: Xin Hãy Tha Lỗi Cho Anh
34 Chương 34: Sự Thật Được Phơi Bày
35 Chương 35: Trốn Chạy
36 Chương 36: Lật Ngược Tình Thế
37 Chương 37: Giải Phóng Hận Thù
38 Chương 38: Lời Yêu Cuối Cùng
39 Chương 39: Chúng Ta Về Nhà Nhé
40 Chương 40: Viên Mãn [End]
41 Thông báo !!
42 Thông báo truyện mới!
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Cô Dâu Thay Thế
2
Chương 2: Tuổi Thơ Bất Hạnh
3
Chương 3: Cái Cớ Đuổi Ra Khỏi Nhà
4
Chương 4: Sống Chung
5
Chương 5: Bản Hợp Đồng
6
Chương 6: Thắc Mắc Về Cách Giáo Dục
7
Chương 7: Thành Ý Bí Mật
8
Chương 8: Sự Cố Đáng Ngờ
9
Chương 9: Quá Nhiều Vấn Đề Xảy Ra
10
Chương 10: Hành Động Gợi Nhớ Kí Ức
11
Chương 11: Nụ Cười Quá Lâu Chưa Hiện Hình
12
Chương 12: Vệ Sĩ Thân Cận Mới
13
Chương 13: Vô Thức
14
Chương 14: Không Lẽ Là Phải Lòng
15
Chương 15: Bữa Tiệc Chúc Mừng
16
Chương 16: Âm Mưu Được Tiến Hành
17
Chương 17: Cuộc Đối Đầu Tái Xuất
18
Chương 18: Mọi Chuyện Đều Đã Ổn
19
Chương 19: Cấp Cứu
20
Chương 20: Cảm Giác Sợ Hãi
21
Chương 21: Thể Loại Cảm Xúc Gì Đây
22
Chương 22: Về Lại Nơi Từng Gọi Là "Nhà"
23
Chương 23: Quyết Định Của Chính Tôi
24
Chương 24: Tình Yêu Chớm Nở
25
Chương 25: Tình Cảm Đã Bị Lãng Quên Từ Lâu
26
Chương 26: Dạy Dỗ Một Bài Học
27
Chương 27: Hạnh Phúc
28
Chương 28: Sự Việc Bất Ngờ
29
Chương 29: Sự Thật Về Cái Chết Năm Ấy
30
Chương 30: Lí Do Hãm Hại
31
Chương 31: Bị Lừa Vào Tròng
32
Chương 32: Tẩu Thoát
33
Chương 33: Xin Hãy Tha Lỗi Cho Anh
34
Chương 34: Sự Thật Được Phơi Bày
35
Chương 35: Trốn Chạy
36
Chương 36: Lật Ngược Tình Thế
37
Chương 37: Giải Phóng Hận Thù
38
Chương 38: Lời Yêu Cuối Cùng
39
Chương 39: Chúng Ta Về Nhà Nhé
40
Chương 40: Viên Mãn [End]
41
Thông báo !!
42
Thông báo truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play