[Nguyên Văn] Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
Người anh trai khó ưa
______________________________
Dương Bác Văn
Hôm nay là ngày mẹ iu của con cưới, phải vui lên đấy //bám vai mẹ//
Mẹ Bác Văn
Đương nhiên, điều nay cũng cần cưng nhắc nữa sao
Dương Bác Văn
không dám, không dám
Phải nói đây là lần đầu tiên tôi và mẹ được khoác lên mình 1 bộ đồ sang trọng như vậy
Mọi người ai nấy đều vui vẻ và hào hứng, duy chỉ có 1 người từ đầu đến cuối đứng trên ban công nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt chẳng vui mấy
Dương Bác Văn
”Anh ta là ai vậy? Sao cứ nhìn mình như vậy?”
Đột nhiên lóe lên trong đầu tôi nãy lên 1 suy nghĩ
Dương Bác Văn
”Chả lẽ là người anh trai kia?!!”
Dương Bác Văn
”Lạnh lùng đến vậy sao”
Tôi đang đứng nghĩ hồi lâu thì bỗng có 1 người bước đến gần tôi, tôi chợt bị người đó làm giật mình
Trương Quế Nguyên
Em trai thân yêu của tôi chào mừng xuống địa ngục //ghé sát vào tai tôi//
Anh ta chỉnh âm lượng vừa đủ để 2 người chúng tôi nghe thấy
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh trai đã chào đón em //cười+nhìn vào anh ta//
Trương Quế Nguyên
”Vui đến vậy sao”
Trương Quế Nguyên
”Nhưng sắp không vui được lâu đâu”
Lúc này khách khứa cũng đã về hết, khi đó tôi mới được diên kiến khuôn mặt của ông bố tôi 1 cách toàn diện nhất
Dương Bác Văn
•Trông cũng đẹp•
:không đẹp chả lẽ xấu như em //từ ngoài bước vào//
Đang nói bỗng tôi bị chặn giọng bởi 1 người, dù mới gặp nhưng cũng không quá xa lạ. Vâng là anh ta...
Trương Quế Nguyên
Anh nói đúng không em trai yêu quý //cười+nhìn tôi//
Dương Bác Văn
”Sao anh ta có thể nghe được hay vậy”
Dương Bác Văn
Vâng anh nói đúng //cố cười trước mặt mẹ//
:2 đứa này vừa gặp đã nhận anh em rồi đúng là...
Trong bếp bỗng có 1 người đàn ông bước ra
Mẹ liền giơ tay cốc vào đầu tôi 1 cái
Mẹ Bác Văn
Còn chú gì nữa, từ giờ đây là bố của con đấy
Dương Bác Văn
B..bố! //ôm đầu//
Bố Quế Nguyên
Thôi chắc con nó chưa quen, 1 thời gian sau là quen ấy mà //cười hiền từ//
Ông ấy liền quay ra nói với tôi
Bố Quế Nguyên
Văn Văn này Nguyên Nhi nó có chút cứng đầu, khó bảo có gì con rộng lược bỏ qua cho nó nhé /xoa đầu tôi/
Dương Bác Văn
Vâng, người 1 nhà mà con cũng không chấp nhặt mấy cái như vậy đâu //liếc anh ta//
Trương Quế Nguyên
//Liếc lại//
Bố Quế Nguyên
Thôi cũng không sớm nữa lên phòng ngủ thôi mấy đứa
Bố Quế Nguyên
Nguyên Nhi nhớ chỉ phòng cho em nhé, Văn Văn đi theo anh lên phòng nhé con
______________________________
Comments