Vào viện

______________________________
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Có chuyện gì sao? //❄+💢//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có thể ngồi dịch vào chút được không ??!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
À umk //ngồi dịch vào//
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Học sinh mới hả??? //nhìn tôi hỏi//
Tôi nhìn hắn ta liền đáp lại...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ukm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà cậu tên gì???
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm //❄//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Lạnh lùng”
Mà kể cũng lạ người anh kia học chung lớp với tôi mà từ nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Anh ta sao giờ này vẫn chưa đến”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Đừng nói trốn học đấy nhé”
Vừa nhắc đến thì bổng ngoài cửa có 1 người đi vào
All: //Nhìn ra ngoài cửa//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Đến rồi sao, hơi lâu đấy”
Anh ta đúng kiểu học sinh cá biệt vừa vào chẳng nói lăng gì đã đi đến chỗ của mình ngồi xuống, vừa đi anh ta vừa nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn anh ta nhưng chính xác hơn là nhìn cặp anh ta bởi quà của tôi ở trong đó mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Móc mắt? Cậu biến thái quá. Tôi thích”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra đó //trừng mắt//
Khi anh ta cho tay vào cặp lấy sách thì hình như đã sờ chúng món quà của tôi, liền thẳng tay lôi ra ngoài, ngay lúc được lôi ra ngoài bé ngoan của tôi thè lưỡi nhìn anh ta. Khi đó tôi có thể thấy hơi thở anh ta dồn dập còn đôi mắt trợn to, anh ta liền ngã ngào xuống đất
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A...a...a có rắn //ngất//
All: rắn kìa
All: Cứu tôi vs
Lúc đó xe cấp cứu có mặt để đưa anh đi, vì là người nhà lên tôi cũng phải đi cùng, khi biết tin anh ta vào bệnh viện mẹ tôi hớt hải chạy đến
Khi thấy tôi mẹ chỉ vào mặt tôi nói
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Con cũng thật trâu bò
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thường thôi, thường thôi
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Thế con rắn kia bị nhổ răng à //hỏi tôi//
Tôi đã chuẩn bị sẵn lấy 1 con rắn giả chìa ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ayda~ rắn cũng không có, chỉ có thể nói cậu ấm nhà giàu thiếu kiến thức
Mẹ tôi liền vào thăm anh ta
Khi ngồi cạch giường bệnh, mẹ tôi không khỏi cảm thán
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Mẹ thật sự giống mẹ ghẻ độc ác!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con thực sự giống nam phụ độc ác!
Mẹ thay mặt tôi xin lỗi anh ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đều là người 1 nhà, không sao không sao //sua tay//
Mẹ và tôi trong viện chăm sóc anh ta cả ngày trời
__________
Đến tối cả 3 về đến nhà
Bố Quế Nguyên
Bố Quế Nguyên
Vào đi, vào đi các con
Bố mới ra đón 3 người chúng tôi vào nhà, vì muộn mới về lên bố là người nấu cơm, nhưng coi bộ tay nghề không tốt cho lắm. Cả nhà nhìn đống đồ ăn mà trầm ngâm, lúc đó bỗng người anh trai của tôi lên tiếng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con cảm ơn dì //nhìn qua hướng mẹ tôi//
Mẹ Bác Văn
Mẹ Bác Văn
Sao thế, sao lại cảm ơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À không con chỉ thấy lên cảm ơn dì 1 tiếng //cười ranh ma//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Anh ta mà cũng biết cảm ơn á”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
”Hay lại có chuyện gì nữa đây”
______________________________
Hot

Comments

chen leng keng leng keng leng

chen leng keng leng keng leng

bà ơi, tui góp ý nhẹ nha, nhẹ nhàng hui, truyện hay á baaa mà đừng có viết tắt...bà ơi

2025-02-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play