[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong] [SinhMa] ~ NGUYỆT QUANG
Nhiếp Hồn Thuật
Trời cũng đã tối rồi, âm thanh ngoài bờ suối phía trước vang lên nhẹ nhàng khiến ai nghe cũng cảm thấy thoải mái
Vũ Sinh Ma y phục rất dày, vừa trễ lớp áo đầu tiên xuống ngang eo...bỗng cả cơ thể lại đứng yên bất động, không hiểu vì sao
Vũ Sinh Ma nhắm mắt, cố gắng dùng nội lực để phá vỡ thứ áp chế quỷ quyền này
Lý Trường Sinh lúc già
Đừng cố sức nữa
Lý Trường Sinh lúc già
Thiên hạ đệ nhất đã ra tay thì không dễ gì phá được đâu
Vũ Sinh Ma bất ngờ, không biết vì sao ông lại tìm được đến đây. Chỗ này hiện tại đang ở khá xa thành Thiên Khải
Vũ Sinh Ma thở nhẹ một hơi bất lực, đã cố trốn được một ngày rồi. Không ngờ mới đó mà đêm hôm sau đã gặp lại
Vũ Sinh Ma
Sao ngươi tìm được ta?
Y phục ngoài cùng của Vũ Sinh Ma đang nằm lả lơi ở ngang eo. Nhưng Lý Trường Sinh dường như không có ý định kéo nó lên
Nói đúng hơn thì ông đã núp ở bên ngoài từ lâu, nhưng không thể nhìn trộm bà ấy thay y phục nên chỉ còn cách dừng lại vào lúc đấy
Lý Trường Sinh từ đằng sau, vòng tay lên phía trước ôm gọn người phụ nữ này lại, đặt cằm mình lên vai bà ấy
Lý Trường Sinh lúc già
Ma Ma~
Lý Trường Sinh lúc già
Đừng đi nữa mà...
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi không nhớ sao, trong cơ thể ngươi đang có thường thức của ta
Lý Trường Sinh lúc già
Tất nhiên ta sẽ cảm nhận được ngươi đang ở đâu
Lý tiên sinh đưa mũi vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ, còn tham lam đặt lên đó một nụ hôn
Vũ Sinh Ma lực bất tòng tâm, cố nén cảm xúc của mình lại, thở nhẹ một hơi
Lý Trường Sinh lúc già
Sao nào
Lý Trường Sinh lúc già
Không phản kháng được đúng không?
Vũ Sinh Ma
Trước đây ta không nghĩ ngươi lại đáng ghét đến vậy
Lý tiên sinh ánh mắt cứ thế ngọt ngào nhìn ngắm Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh lúc già
Haha, cũng đành chịu thôi
Lý Trường Sinh lúc già
Nếu không như thế này thì làm sao giữ được ngươi
Lý Trường Sinh lúc già
Nói không chừng ta còn bị đánh một cái nữa
Vũ Sinh Ma cúi nhẹ đầu, mỉm cười
Khẽ nghiên sang, cất lên tông giọng dịu dàng
Vũ Sinh Ma
Không đánh nữa...
Vũ Sinh Ma
Giải áp chế cho ta đi
Lý Trường Sinh lúc già
Xin kiếm tiên thứ lỗi
Lý Trường Sinh lúc già
Ta buồn ngủ rồi
Lý Trường Sinh đưa tay ôm chặt hơn một chút, ngoan ngoãn tựa vào Vũ Sinh Ma mà nhắm mắt, không muốn nói gì thêm
Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh...ngươi
Vũ Sinh Ma dạo gần đây dính phải lão già này thật sự rất mệt mỏi
Ông ấy cứ ôm mãi khiến Vũ Sinh Ma có hơi khó chịu
Không phải khó chịu vì bị ôm, là do hiện tại Vũ Sinh Ma còn việc quan trọng phải làm nên không muốn bị quấy rầy
Lý Trường Sinh lúc già
Ha, ta đùa thôi
Lý tiên sinh cười vui vẻ bước ra phía trước, đối diện Vũ Sinh Ma, nhưng tay vẫn cứ thế vòng sang eo người kia
Lý Trường Sinh lúc già
Được rồi
Lý Trường Sinh lúc già
Giờ ta có một thử thách
Lý Trường Sinh lúc già
Nếu ngươi thắng, ta hứa sẽ thả ngươi ra
Lý Trường Sinh lúc già
Thế nào?
Vũ Sinh Ma
Ngươi lắm trò thật
Lý Trường Sinh lúc già
Được
Lý Trường Sinh lúc già
Thử thách này rất đơn giản
Lý Trường Sinh giơ hai ngón tay lên, dịu dàng đặt lên trán Vũ Sinh Ma
Lý Trường Sinh lúc già
Ta đã phong ấn tia thường thức kia lại rồi
Lý Trường Sinh lúc già
Tạm thời ngươi sẽ không cảm nhận được nó
Lý Trường Sinh lúc già
Nếu ngươi tìm được cách khiến chúng ta lần nữa tâm ý tương thông
Lý Trường Sinh lúc già
Coi như ngươi thắng
Vũ Sinh Ma nhếch mày, có vẻ bà ấy rất tự tin
Lý Trường Sinh cũng khá ngạc nhiên vì sự tự tin của Vũ Sinh Ma, mỉm cười đáp trả
Lý Trường Sinh lúc già
Chỉ vậy thôi
Vũ Sinh Ma cố ý né tránh ánh mắt của Lý Trường Sinh, nhìn xuống vai áo
Lý Trường Sinh lúc già
Hửm?
Nâng đầu hơn so với khi nãy, nhưng vẫn không muốn nhìn vào ông. Giọng nói vẫn rất nhỏ nhẹ
Lý tiên sinh không hiểu ý, liền ôm người chặt hơn
Vũ Sinh Ma biết ông chưa hiểu, buộc phải nói ra cụ thể
Vũ Sinh Ma hít lấy một hơi nhỏ
Vũ Sinh Ma
Đưa mặt đến gần ta
Lý Trường Sinh có hơi bất ngờ trước sự chủ động của bà ấy
Nhưng vẫn mỉm cười, thoả ý nuông theo
Lúc này Vũ Sinh Ma mới cố gắng giữ cho sắc mặt thật tỉnh táo, đưa mắt nhìn lên người đối diện
Khoảng cách rất gần, Vũ Sinh Ma đưa trán chạm vào trán của ai kia
Nhưng lần này có gì đó không đúng
Cả mũi của hai người cũng cảm nhận được đối phương
Lý Trường Sinh như điên dại, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo của Vũ Sinh Ma khẽ chạm vào ông
Mềm mại như chủ nhân của nó vậy
Nhưng ngoài sức dự đoán của ông, tia sáng thật không ngờ đã xuất hiện, thậm chí còn rất mạnh mẽ
Vũ Sinh Ma nở một nụ cười mãn nguyện, tách khỏi Lý Trường Sinh
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi..
Vũ Sinh Ma nhếch mày, tự tin nói
Vũ Sinh Ma
Ta thắng rồi đúng không?
Lý tiên sinh vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng
Ông khụy chân, ôm chằm lấy cơ thể phía trước, tựa đầu lên vai Vũ Sinh Ma như một đứa con nít
Lý Trường Sinh lúc già
Ma Ma~
Lý Trường Sinh lúc già
Thật không ngờ ngươi đã khống chế được thường thức của ta
Lý Trường Sinh lúc già
Thậm chí còn ra lệnh cho chúng phải hoà làm một
Lý Trường Sinh lúc già
Vũ Sinh Ma của ta thật sự rất lợi hại !
Vũ Sinh Ma dùng đôi mắt châm biếm nhìn vào kẻ đang nằm trên vai mình
Cho rằng ông đang cố đánh trống lãng
Vũ Sinh Ma
Vậy thì ngươi mau giải áp chế cho ta đi
Vũ Sinh Ma
Trời đã tối rồi
Lý Trường Sinh lúc già
Được
Lý Trường Sinh lúc già
Ma Ma, ngươi nhìn ta đi
Lý Trường Sinh vẫn giữ nguyên tư thế, Vũ Sinh Ma cũng nghiên đầu nhìn sang
Lý Trường Sinh nắm bắt cơ hội, ngay lập tức dùng Nhiếp Hồn Thuật
Ánh mắt của ông phát sáng màu vàng, chúng khiến Vũ Sinh Ma bị mê hoặc
Nhưng vì tu kiếm Ma Tiên nên đôi ngươi của bà ấy ánh lên màu tím
Lý Trường Sinh đứng thẳng dậy, dịu dàng đỡ lấy cơ thể phía trước
Ông nhìn Vũ Sinh Ma nằm gọn trong lòng mình
Giọng nói có phần châm biếm
Lý Trường Sinh lúc già
Ngươi đó, tưởng là ta không biết sao?
Lý Trường Sinh lúc già
Khi nãy ngươi đã giải được áp chế rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay
Lý Trường Sinh lúc già
Ta mà không làm gì, chắc thật sự đã bị đánh lần nữa mất
Lý Trường Sinh tháo lớp y phục bên ngoài đang trễ trên vai của Vũ Sinh Ma, nhẹ nhàng bế bà ấy vào nghỉ. Còn ông thì ngồi ở dưới sàn, chống tay lên cạnh giường mà ngủ
Comments