5#

Trở lại cây cổ thụ yêu thích, Bạch Trạch hoá thú vắt vẻo bản thân trên cành cây to lớn, Vương Lỗ Kiệt cũng bị Bạch Trạch kéo lên ngồi cùng.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Kiệt ca, ngoài kia con người các ngươi sống sao?
Nó lắc lắc cái chân nhỏ đung đưa trên không, Bạch Trạch nghiêng đầu ngắm nhìn Vương Lỗ Kiệt, trong mắt toàn ý cười.
Bạch Trạch luôn cảm thấy lạ, vì sao nỗi khi nhìn Vương Lỗ Kiệt nó cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng yên bình.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Hằng Hằng muốn biết sao?
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Phải a~
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ta luôn tò mò, họ liệu có sống như ta không?
Vương Lỗ Kiệt phì cười vì độ đáng yêu này, anh nhấc tay xoa xoa bộ lông trắng muốt của Bạch Trạch, cười nói:
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Không đâu.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Ngoài kia xấu xa lắm, Hằng Hằng đừng ra ngoài đó nha.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Họ sẽ bắt mất Hằng Hằng đó.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Aa, thật sao?!
Phải nói thú vui hàng ngày của Vương Lỗ Kiệt là doạ Bạch Trạch ngây thơ, bởi biểu cảm lúc ấy của Bạch Trạch rất đáng yêu.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Phải, vậy nên Hằng Hằng đừng ra đó nha.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Hảo a~
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Hằng không ra đâu, đáng sợ lắm.
Bạch Trạch bị doạ sợ rồi, con người này tâm cơ quá.
Qua hôm sau, Bạch Trạch tiếp tục lên đường tìm kiếm Kì Lân cho Giao Long. Cả hai hướng về phía đông nam mà đi, băng qua dãy đồi cao, vượt xuống thung lũng sâu thẳm,... Hành trình tương đối khó khăn đối với con người như Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ngươi không sao chứ?
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Không-.. Không sao!
Con người xua tay, nhưng lại chống người thở hổn hển, con dốc này quá cao, quá sức đối với Vương Lỗ Kiệt. Bạch Trạch lo lắng ra mặt, nó hoá thú rồi kéo Vương Lỗ Kiệt lên lưng mình, cười bảo.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Như thế thì ngươi sẽ không mệt nữa.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Hằng- Hằng.. Không được đâu, sao ta có thể...
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Có thể, ngươi là bạn của ta mà, có đúng không Kiệt ca.
ánh mắt Bạch Trạch quá đỗi trân thành, đợi đến khi đứng trên đỉnh đồi, Vương Lỗ Kiệt chẳng biết mình mềm lòng ra sao, chặng đường đi lúc nãy thế nào.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
đa tạ Hằng Hằng.
Con người cuối sâu xuống, chấp tay đa tạ, cả đời này hắn chẳng thể quên nỗi, để khi già kể cho con cháu nghe. [Ohi: anh chắc chưa:))?]
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
đừng khách sáo, đứng lên đi tiếp nào.
Cuộc hành trình kéo dài khoảng 3 ngày trời, tính cả thời gian nghỉ ngơi.
Khi đến đồng cỏ xanh tươi, Bạch Trạch như phát hiện gì đó, rơi vào trạng thái cảnh giác, không quên nhắc con người đừng rời khỏi mình quá xa.
"có kẻ đến chơi sao?~"
"Hoan nghênh~ hoan nghênh ~"
giọng nói cất lên mang sự nũng nịu, mềm mại và quyến rũ, cứ nhưng chủ nhân của giọng nói ấy đang mê hoặc con mồi, chờ thời cơ mà lao tới cấu xé.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Ghê quá, sao có thể phát ra tiếng như vậy?!
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Kiệt ca, ngươi đừng rời khỏi ta, nếu không ta không thể bảo vệ ngươi kịp lúc.
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Hảo.
"Con người ngu xuẩn, sao ngươi dám xúc phạm chủ nhân của ta hả?"
Lần là là giọng nói khác, lanh lãnh, mềm mại, nhưng quá gắt gỏng.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Hồ Phi thứ lỗi, Kiệt ca hắn chỉ nói bừa, mong người đừng trách hắn.
"chủ nhân của ta là Hồ Ly xinh đẹp bậc nhất thiên hạ, giọng nói quyến rũ, gợi tình, cũng chỉ một con người hắn dám sao?"
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Hồ Phi, ngưng.
"Chủ nhân, người không cần thiết phải ra mặt, bọn họ-.."
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Im lặng!
"... Vâng thưa chủ nhân"
Tiếng nói dứt hẳn, không còn nghe thấy một âm thanh nào cả.
Cửu Vĩ Hồ đưa mắt nguyệt cười nhìn Bạch Trạch cùng con người kia, khuôn mặt yêu nghiệt cong môi khẽ cười. Cửu Vĩ Hồ tiến tới trước mặt con người, ngón tay nâng cằm hắn lên ngắm nghía.
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Ngươi đẹp thật.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Cửu Vĩ Hồ, Bạch Trạch cầu kiến!
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt - con người
Vương Lỗ Kiệt cầu kiến!
Thấy Bạch Trạch chấp tay, Vương Lỗ Kiệt cũng làm theo, dù sao đây là kẻ mà Bạch Trạch tôn trọng.
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Aa, Bạch Trạch, ta nhớ ra ngươi rồi.
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần ~
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Xin người tự trọng, Cửu Vĩ Hồ.
Cửu Vĩ Hồ chỉ cười nhìn Bạch Trạch hơi nhích người che đi Vương Lỗ Kiệt phía sau.
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Hảo a~
Cửu Vĩ Hồ cũng thuận theo, lùi xuống mấy bước.
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Bạch Trạch tìm ta có việc gì a? ~
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Bạch Trạch nhỏ bé chẳng dám cầu xin điều gì, chỉ muốn tìm một kẻ...
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
Tả Kì Hàm - Cửu Vĩ Hồ
.. Ai?
Cửu Vĩ Hồ nhướng mày, ý rằng hãy nói tiếp, hắn đang nghe.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
Ta muốn tìm Kì Lân.
Ohi_DJR
NovelToon
Cre: Gánh cháo lầu 18
Hot

Comments

Lá rụng về cội

Lá rụng về cội

* Nghênh nhe trừi🤣

2024-08-09

0

Lá rụng về cội

Lá rụng về cội

* Đường nhe người đẹp

2024-08-09

0

⊹⊱ⓉⒾểⓊ✦ⓃⒼọⒸ⊰⊹ ( Ri_LYX )

⊹⊱ⓉⒾểⓊ✦ⓃⒼọⒸ⊰⊹ ( Ri_LYX )

mấy cái này bà tự làm hả 🤔

2024-08-07

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play