Xa xưa người ta đồn thổi nhau nghe rằng, có một loài sinh vật huyền bí sống trong khu rừng phía nam dãy núi. Nó có hình dạng giống như một con sư tử với bộ lông trắng muốt, có một hoặc hai sừng trên đầu, được miêu tả là vô cùng thông minh.
họ gọi đó là Bạch Trạch.
Vào cái thời một triều đại phong kiến sụp đổ, có người từng thấy bóng dáng Bạch Trạch xuất hiện ngoài bìa rừng phía nam dãy núi, từ đó họ cho rằng chính Bạch Trạch là điềm báo, mang xui rủi.
Nhưng Bạch Trạch nào đâu phải thế. Bạch Trạch rất thích giao tiếp với mọi người, đặc biệt là những cuộc thảo luận về kiến thức và trí tuệ, luôn truyền cảm hứng cho mọi người.Thích đi du lịch giữa núi sông và hồ và tận hưởng vẻ đẹp từ thiên nhiên. Nhưng vì con người sợ hãi và né tránh làm nó không thể giao tiếp với ai.
Trò chuyện cùng ánh nắng tươi, chiếc lá xanh mơn mởn, những loài hoa khoe sắc màu rực rỡ, đùa vui cùng dòng nước trong vắt từ khe đá tạo thành suối nhỏ.
Cuộc sống tươi đẹp biết bao, nhưng cũng có lúc rất tẻ nhạt.
Cho đến một ngày mùa xuân, Bạch Trạch hiện thân con người đi thăm hỏi rừng già nua. Vừa đi, nó vừa cất tiếng hát trong trẻo, ấp áp nhưng nắng xuân đang chiếu rọi, nhảy chân sáo khắp khu rừng tuyệt đẹp này, thật yên bình thoải mái.
Bạch Trạch hiện thân con người có ngoại hình: Toàn thân phủ một lớp lông màu trắng, tóc mềm và sáng bóng. Sừng trên đầu tượng trưng cho sự thánh thiện và khả năng phi thường.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
/ngân nga khúc nhạc êm đềm/ hứm hưm~ hừm hứm~
Bạch Trạch nhỏ bé ngồi bên bậc đá, hai chân nhỏ xinh xinh dập dập làn nước trong veo, văng lên cả bọt trắng xoá.
Bạch Trạch hồn nhiên vui đùa, nó có cần lo nghĩ gì đâu, mọi việc đều tốt lành, tốt tươi cả.
Sự hồn nhiên ấy kéo dài đến khi có con sóc nhỏ tới báo tin, có cuộc chiến gần bìa rừng, những kẻ ngoài đó đòi đốt khu rừng không rõ nguyên nhân.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
đốt rừng? kẻ nào dám chứ?!
Bạch Trạch đích thân ra bìa rừng kiểm tra, ôi không phải đốt rừng, bọn họ muốn thiêu chết kẻ kia.
Kẻ đáng thương không biết phạm phải tội gì mà bị đem ra để thiêu sống, thương tiếc cho.
Trần Dịch Hằng - Bạch Trạch
/định đi ra/ ...
Nó bước được vài bước thì nghe tiếng rên rỉ khổ sở đằng sau, kẻ kia đang bị thiêu.
Bạch Trạch nhìn không nổi nữa, phẩy tay tạo ra một lớp màng chắn nước ngăn cách lửa với kẻ đó, nước gặp lửa tạo nên một tầng sương mù dày đặc. Bạch Trạch nhân cơ hội nhờ chú sóc nhỏ cắn đứt dây trói, bản thân ôm lấy kẻ đem vào sâu trong rừng.
Comments
Trannie🎀❤️🔥
@_𝚃𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚂𝚘́𝚌 🐿_ có Sóc kìa :))
2024-08-21
2
Ume Cả Lầu 18❤
mới đọc cảm giác bộ này rất hayyyy, mong tg ko drop, ko drop thì tui tặng một bông hoa vào 12h trưa mỗi ngày nhé
2024-08-11
5
Lá rụng về cội
* Tới nhe
2024-08-09
2