Buổi tối sau khi dùng cơm cùng Tống Minh Lam xong thì Tống Minh Di nhờ Thúy Hằng là bạn học cùng Minh Duy từ bé nhà kế bên trông hộ cô bé để mình đi ra ngoài , nói đi ra ngoài vậy thôi chứ thật ra là đi tìm Hồ Kim Chi . Sợ Hồ Kim Chi đã về nhà cho nên Tống Minh Di gọi điện thử cho cô xem thế nào , chỉ mới là hồi chuông thứ nhất nhưng cô đã nhanh chóng nghe máy của Tống Minh Duy
" Có việc gì à ? " .
" Đang ở đây đấy ? " . Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Minh Di thừa biết Hồ Kim Chi vẫn chưa về nhà đèn văn phòng vẫn còn sáng với lại xe của cô vẫn còn trong bãi mà , chỉ cần Hồ Kim Chi nói mình còn ở công ty chắc chắn Minh Di sẽ đi vào trong ngay .
" Vẫn còn ít công việc dang dở chưa làm xong , cậu có việc gì à ? " .
" À không có gì cậu cứ làm đi " .
Nói xong Tống Minh Di tắt máy đỗ xe vào bãi rồi cầm theo túi đồ ăn đi đến cữa thang máy bấm lên lầu tám nơi cô đang làm việc miệt mài . Văn phòng lúc này rất vắng vẻ hầu như tất cả đã về hết chỉ còn một mình Hồ Kim Chi ngồi miệt mài với chiếc máy tính , Minh Di đứng từ ngoài nhìn vào dáng vẻ chăm chỉ này của Hồ Kim Chi đã thật sự khiến Minh Di không cần cưa cũng đổ.
" Miệt mài như vậy sau ? Ăn ít gì đi từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì đúng không ? " . Đúng thật là cô chưa ăn gì , thấy đồ ăn Minh Di mang đến bụng cô bắt đầu cồn cào giờ này cũng gần tám giờ tối rồi đã qua giờ tăng ca luôn mà vẫn còn muốn làm nhà giàu đâu phải sướng đâu .
" Sau không về nhà mà lại đến đây ? Vết thương sau rồi " . Hồ Kim Chi nhìn Tống Minh Di rồi cất giọng hỏi anh , tại vì anh lo lắng cho cô nên mới đến thôi chứ không được khoẻ cho lắm đâu
" Làm vệ sĩ thì lúc nào cũng phải kè kè bên người cần được bảo vệ chứ ! Huống hồ gì giờ này cậu ở đây một mình rất nguy hiểm đấy ! " . Nữa muốn cho người ta biết mình quan tâm người ta nữa lại không muốn là thứ cảm giác gì đây là trách nhiệm công việc hay là thật sự rung động nên lo lắng cho nhau . Hồ Kim Chi vừa ăn vừa nghe câu trả lời đầy thuyết phục của Tống Minh Di chỉ biết gật gù .
Cô lại tò mò về chiếc mũ đen mà Minh Di thường xuyên đội , đúng là đội mũ cool ngầu thật nhưng cởi mũ ra trông rất đẹp trai .
" Cậu thích đội mũ đen thế ! Ban ngày cũng đội ban đêm cũng đội " .
" sở thích từ bé đấy , trông rất ngầu đúng không ? " . Vừa nói Tống Minh Di vừa đưa tay vuốt vuốt tóc của mình , thì ra là cũng biết đùa đấy chứ . Hồ Kim Chi cười vui vẻ bỗng dưng cô nhớ đến chuyện gì đó sắc mặt liền trùng xuống
" Nhìn cậu thoải mái thật đấy không có ai quản cả ! Tôi thì lại khác làm đủ thứ chuyện mà mình không muốn làm "
" Ví dụ ? "
" Ví dụ như là tuần sau tôi phải dự tiệc sinh thần của Hải Nam , thật sự tên đó không có gì tốt hết mà mẹ tôi cứ bắt tôi phải tìm hiểu hắn , phiền chết đi được " .
" Cứ tìm hiểu thử xen thế nào ! Người lớn luôn muốn tốt cho con cái của mình mà " . Đúng là mẹ cô muốn tốt cho cô thật , nếu gả vào nhà đó chắc chắn tiền xài ba đời không hết nhưng nhà cô cũng đâu thiếu tiền chứ với lại có tìm hiểu cũng như không vì cô đâu có tình cảm với con trai đâu chứ .
" Thôi bỏ đi , tôi mệt rồi cậu đưa tôi về bằng xe của cậu đi " .
" Không được cậu đi xe của mình đi , bỏ xe lại đây rồi ngày mai đi làm bằng gì ? " .
" Từ giây phút này Gun phải đưa đón tôi đi bất cứ đâu bằng xe của mình , đây là mệnh lệnh " . Thiệt là bướng hết chỗ nói , cứ tưởng mình bướng nhất ai dè còn có người còn bướng hơn cái này người ta gọi là núi này cao còn núi kia cao hơn , muốn thử cảm giác mạnh thì được cho sợ một lần khóc không ra nước mắt cho chừa .
Tống Minh Di lấy nón bảo hiểm đội lên cho Hồ Kim Chi lúc này cô rất thích thú leo lên xe choàng tay qua eo của anh nhưng chỉ nắm áo thôi không dám ôm vì còn hơi ngại , Tống Minh Di bắt đầu trò chơi của mình vài km đầu thì anh cho xe chạy với vận tốc khá chậm , đến ngã rẽ vào đường vắng anh bắt đầu tăng tốc khiến Hồ Kim Chi sợ sệt siết mạnh vào eo của anh , lúc này chiếc pkl đang đạt vận tốc 120km/h , nước mắt Hồ Kim Chi rơi lã chã cô cố gắn hét lớn.
" Không đi nữa đâu ! Minh Di em sợ rồi , cho em xuống " . Thấy Hồ Kim Chi đã đủ sợ anh giảm ga dần rồi dừng lại bên lề đường , bước xuống xe anh thích thú cười hớn hở , Hồ Kim Chị thì sợ đến run người cô sợ nhất là cảm giác mạnh anh chơi như vầy là giết con người ta rồi , thấy Hồ Kim Chi khóc nức nở Tống Minh Di cũng thôi cười chọc quê anh bắt đầu thấy có lỗi rồi vỗ dành cô .
" Xin lỗi ! Tôi không biết cậu sợ cảm giác mạnh "
" Hức hức ". Tiếng khóc ngày một lớn , Tống Minh Di cuống cuồng cả tay chân đây lần đầu anh dỗ dành một cô gái , chẳng biết làm gì anh đành ôm lấy cô vào lòng mặc cho cô khóc nức nở , anh đưa tay xoa xoa đầu cô để đầu cô nằm im trên ngực mình mà thúc thích , anh biết rồi anh thật sự biết mình sai rồi sau này có chết anh cũng không dám đùa như vậy nữa
" Gun xin lỗi " . Sau một hồi dỗ dành cuối cùng cũng chịu nín khóc , nhưng khi nghe được nhịp tim của Tống Minh Di , Hồ Kim Chi hiểu ra được một điều cô thật sự muốn chinh phục trái tim ấm áp trong lòng ngực kia , cô thật sự bị sự diệu dàng và ngọt ngào của Tống Minh Di làm mình rung động mất rồi .
Updated 86 Episodes
Comments
MiMi Yoon
thì ra là tomboy, viết truyện có tâm ghê ban đầu còn tưởng là ngôn ko chứ, mà ko sao có tomboy mà còn đẹp trai là ok rồi 😁
2023-12-17
1
T.Trình Anh
nghe bà kim chi bả nói
là tomboy ko
2022-07-01
3
양성민
đọc phải lướt lên đọc tên truyện chứ tưởng đang đọc ngôn tình luôn đó
2021-01-21
4