Trải qua một ngày dài vui vẻ đi chơi với nhau , về đến nhà cũng đã tờ mờ tối anh còn định rủ cô đi ngắm hoàng hôn trên biển nhưng chắc cô không đi nổi nữa vì chân xém bị sưng lên vì đôi giày cao gót rồi , chân Tống Minh Di thì bị phòng vì nền đá nóng anh phải nhường giày cho cô đi còn mình thì đi chân không , bởi người ta nói yêu vào là ..... . Hồ Kim Chi thay đồ xong thì ngã lưng lên sofa nằm vắt chéo chân chờ Tống Minh Di . Anh ân cần , cẩn thận đắp mặt nạ cho cô , gọt một ít trái cây để lên bàn rồi hun nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô , anh cười duyên dáng cất giọng
" Ở đây xem phim đợi anh nhé ! Anh lái xe đi mua ít đồ cay và bia về rồi mình cùng nhâm nhi xem phim có chịu không ? Chỉ một chút thôi " . Hồ Kim Chi nghe anh lái xe ra ngoài cô định ngồi bật dậy đi theo nhưng nghĩ lại ở đây anh cũng không quen biết ai cho nên cô không cần lo huống hồ cô không sợ anh đi tầm bậy vì thẻ tài chính và cả ví tiền cô giữ hết cả rồi chỉ đưa đủ tiền cho mua đồ thôi. Hồ Kim Chi nhìn anh rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh đi
" Đi đi ! Nhớ về sớm với em nhé em ở nhà một mình sợ lắm , em đói lắm anh mua nhiều vào nhé " . Điêu thật sự rõ ràng là ở một mình hơn cả tuần không sợ thế mà hôm nay anh vừa đến ở có một ngày lại trở nên sợ hãi , anh không nói gì chỉ đứng dậy lấy áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại mặc cho Hồ Kim Chi đang hát vu vơ ở trong đấy .
Tống Minh Di đánh xe một vòng chợ đêm anh đang đảo mắt qua lại hai bên lề đường xem có mấy món mình định mua hay không , may quá cuối cùng cũng có một gian hàng bán đồ ăn dành cho tín đồ ăn cay , anh cho xe đỗ cẩn thận bên lề đường rồi mở cửa xe bước xuống , do tướng tá cao ráo và đẹp trai nên thu hút không ít ánh nhìn của các cô nàng tuổi đôi mươi đàng ngồi ăn gần đó , anh bước đến dặn bà chủ quán làm cho mình mấy phần ăn size lớn mang về rồi quay ra lấy điện thoại gọi cho Hồ Kim Chi , Hồ Kim Chi thấy anh gọi cô chau chân mày lại sợ rằng anh có chuyện gì liền nhấc máy
" Alo " .
" Em muốn uống trà sữa hay gì đó không ? Lúc nãy đi hơi vội nên anh quên hỏi em " .
" Anh có mang theo nhiều tiền đâu chứ ! Coi chừng bị bắt ở lại em không đi chuộc về đâu nhé , nhưng anh lạnh à ? Thương quá nhanh về với em , nếu có mua trà sữa thì mua hai ly nhé em muốn uống cùng anh " .
" Anh có thể sử dụng mã quét để thanh toán mà ! Em khoá cửa cẩn thận khi nào về anh gọi " . Nói xong anh cất điện thoại vào túi rồi quay vào trong quán thanh toán tiền phần ăn cho bà chủ quán , anh để đồ ăn vào xe trước rồi chạy sang đường có một quán trà sữa nhỏ đang bán rất đông khách , Tống Minh Di nhìn anh nhân viên rồi cười cất giọng
" Cho tôi order hai ly trà sữa size lớn nhé ! "
" Được thưa anh " .
Anh nhân viên cũng rất nhiệt tình chào hỏi Tống Minh Di , lấy trà sữa xong anh đang định qua đường đi về thì có một bàn tay nắm lấy áo anh khiến anh khá giật mình , Tống Minh Di xoay người lại xem là ai , anh đứng hình năm giây và không tin được vào mắt mình . Chính là Dương Hữu Thanh cô vừa trở về và đang đi nghĩ dưỡng với bạn của cô ở đây đúng lúc cô cùng bạn mình đang nhâm nhi trà sữa thì thấy anh đi vào cô cũng khá bất ngờ .
" Làm gì mà hoảng hốt thế ! Em có phải là ma đâu chứ " . Dương Hữu Thanh thấy anh bất ngờ đến đứng hình liền lên tiếng trêu ghẹo , rất nhanh anh đã thu mình lại trở về sự lạnh lùng thường ngày .
" Anh không ngờ có thể gặp em ở đây ! Vậy anh xin phép , anh còn có việc " .
" Nói chuyện với em một chút cũng không được à ? " . Anh và cô còn gì để nói , ngày hôm đó cô dứt tình cạn nghĩa với anh thì cô không chút thương tình , hôm nay lại muốn nói chuyện , dù có thời gian anh cũng không muốn nói , đúng lúc Hồ Kim Chi gọi đến trên màn hình điện thoại anh hiện lên hai chữ * Bảo Bối * . Tống Minh Di cầm điện thoại xoay lại cho Dương Hữu Thanh thấy rồi vừa cười vừa nói
" Hẹn em khi khác ! Giờ anh phải về rồi , anh không muốn cô ấy đợi lâu " .
Nói xong anh lướt qua Dương Hữu Thanh đi một mạch vào xe rồi lái đi , Dương Hữu Thanh chưa bao giờ thấy dáng vẻ gấp gáp này của anh lúc hẹn hò với cô cũng vậy . Lúc này cô mới biết thật sự cô đã đánh mất một người tốt như thế nào , vốn vĩ định nối lại tình xưa nhưng giờ có lẽ tất cả chỉ nên là quá khứ thôi anh và cô cũng nắm tay nhau một lần là quá đủ , là do cô cả thôi có không giữ mất đừng tìm .
Updated 86 Episodes
Comments