Nô Lệ Là Phục Vụ Chủ, Đồ Ngu !
Chap 1: phần thưởng
Trần Tư Vân (Mây)
/cười, xoay ghế/ ba còn nghi ngờ con gái ba sao
Trần Tư Vân (Mây)
Nực cười thật, lúc nãy tên đấy còn van xin con
Trần Tư Vân (Mây)
Hét như thể chưa từng được hét
Tư Vân ngồi xoay lấy chiếc ghế của mình trong sự thoải mái
Tay nhẹ nhàng nhấp lấy ly rượu vang đỏ rực như máu của kẻ cô đã ra tay
Trần Tư Vân (Mây)
Vậy ? phần thưởng hôm nay là ?
“Con cứ kêu người xuống nhà, ba sẽ đưa người đến sớm thôi”
Trần Tư Vân (Mây)
/cười thoả mãn/ hy vọng không “chêts sớm” là được
“Con yên tâm, đợi chút nhé con gái cưng”
Trần Tư Vân (Mây)
Con biết rồi
Trần Tư Vân (Mây)
Yêu ba /cúp máy/
Cô ngã lưng vào ghế, nhìn lấy cây súng được treo trên tường phòng
Trần Tư Vân (Mây)
Tuyệt vời đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Lâu rồi không có một tên nào mới
Trần Tư Vân (Mây)
Mình chán chết rồi đây
Trần Tư Vân (Mây)
Vào đi /liếc mắt/
….
Thưa tiểu thư, “hàng” đến rồi ạ
Trần Tư Vân (Mây)
Đến rồi á ? Nhanh vậy
Trần Tư Vân (Mây)
Được rồi, đưa hắn vào đây
Sau đó đàn em của cô nhanh chóng kéo một tên không mặc áo, người đầy vết xước, bị khoá tay và bịt miệng vào phòng
Ánh mắt anh chứa đầy sự uất hận
Trần Tư Vân (Mây)
/đứng lên/ non thế
Trần Tư Vân (Mây)
Nhiêu tuổi đấy ?
….
Thưa tiểu thư, đây là Lạc Ưng Lân, 17 tuổi
Trần Tư Vân (Mây)
Là vẫn còn đi học ?
….
Cậu ta học nhảy lớp, cho nên đã tốt nghiệp rồi ạ
Trần Tư Vân (Mây)
Vậy thì tốt
Trần Tư Vân (Mây)
/đi vòng qua anh/ tháo khăn trên miệng hắn ra
Bọn đàn em gỡ chiếc khăn bịt miệng hắn ra
Trần Tư Vân (Mây)
/quỳ xuống 1 chân trước mặt anh/
Trần Tư Vân (Mây)
Mặt nhìn đẹp nhỉ ?
Trần Tư Vân (Mây)
Nói gì cho tôi xem nào
Lạc Ưng Lân
…/im lặng, nhìn cô/
Trần Tư Vân (Mây)
Chậc /mất kiên nhẫn/
Trần Tư Vân (Mây)
Mày câm à ?! /đẩy anh/
Anh ta vẫn không nói gì, nhìn cô với ánh mắt chứa đầy thù hận
Trần Tư Vân (Mây)
Hờ, vớt lấy đứa câm, vô dụng
….
Thưa cô, tên này khá giỏi, nhưng gia đình nợ nần nên cấn nợ bằng hắn
….
Có thể sẽ giúp cô được điều gì đấy
Trần Tư Vân (Mây)
/suy nghĩ/ Nói cũng có lý
Trần Tư Vân (Mây)
Được, tôi cho cậu ở lại đây
Trần Tư Vân (Mây)
Với tư cách là tên “chùi chân” cho tôi
Trần Tư Vân (Mây)
Nghe chưa, tên nô lệ
Trần Tư Vân (Mây)
Non choẹt như cậu cần học nhiều đấy
Trần Tư Vân (Mây)
Đưa nó vào trong
Sau đó anh được đưa xuống nơi dành cho nô lệ, đó là căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi
Cô là người thích sự sạch sẽ, nên ít nhất phòng nô lệ cũng phải sạch, tuy là nó nhỏ
Trần Tư Vân (Mây)
Haizz, nuôi một tên “chó con” trong nhà à
Trần Tư Vân (Mây)
Trải nghiệm mới đấy
Trần Tư Vân (Mây)
/quay lại nhìn anh, cười khinh/ hy vọng cậu sống được 1 tuần
Trần Tư Vân (Mây)
/ra lệnh/ Người đâu, pha tôi ly cà phê đi
Comments
Đế Kha Nguyệt
tr ơi hong ai nghĩ bà với bộ kia là chung 1 ng viết luôn á @tacgia, văn phong hơi lạ hehe💕
2024-08-09
0