Sủng Chị Tận Xương

Sủng Chị Tận Xương

Cậu không bao giờ có cửa.

- Chị có cái gì đấy?

- Ai cho em xem?

Quân siết chặt nắm tay, nhìn bóng dáng của Dương chạy qua. Không biết từ lúc nào ,tình cảm với người chị gái đã sống cùng cậu 10 năm đã thay đổi. Cậu rõ ràng là biết nó là cái gì nhưng không dám nói. Bởi vì, cậu còn cố kị thân phận của cậu đang là con nuôi của gia đình họ Tô.

Tô Anh trong đồ tập bắn nói với Quân.

- Quân. Chiều nay em có đi thư viện không?

- Không anh. Chiều nay em ở nhà đọc vụ án kiện mới của công ty bố.

- Ừm. Cả ngày em ru rú ở trong nhà. Đi tập bắn súng nhé.

- Không anh. Em ở nhà học bài với chị.

- Nhạt nhẽo.

Quân đứng nhìn anh trai mình khuất bóng rồi mỉm cười bước vào phòng mình tiếp tục đọc sách. Ước mơ của cậu là có thể trở thành một luật sư giỏi, nên cậu sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó.

Bước qua phòng Tô Dương, Quân thấy chị của mình đang ngồi trên bàn đọc sách mà vẫn mỉm cười. Nếu cậu không nhầm, thì có một học sinh mới chuyển đến trong trường AA, đã cướp lấy trái tim thiếu nữ của chị. Cậu bạn kia có vẻ cũng thích chị, hai người bắt đầu trao đổi thư từ qua lại. Trái tim của chị gái mình bắt đầu rung động.

-Cái con đó nhà giàu mà ngốc lắm. Sao bọn mày nói nó khó tán. Tao mới nhìn có hai lần mà đã đổ siêu đổ vẹo, giờ khó dứt lắm. Ngày mai tao hẹn nó ở phòng thay đồ thể dục, tao sẽ abcxyz… thế này, thế này. Bọn mày nhớ quay clip lại, như vậy nó sẽ phục tùng tao vô điều kiện. Haha.

- Thằng khốn. Mày nói cái gì. Mày nói mày làm gì ai, thằng chó.

Mỗi một lần nói là một cú đấm. Quân là người ngoại quốc, nên trông cao lớn hơn hẳn, đồng thời được luyện tập hằng ngày, mỗi cú đấm của cậu như trời giáng xuống. Cậu thanh niên đang ba hoa chích choè kia không kịp phản kháng. Cả bọn ồ ạt xông vào để đánh hội đồng, dẫn tới một trận toán loạn. Chỉ đến khi thầy giám thị trông thấy, mới tuýt còi , kéo cả đám lên phòng giám thị. Vì không để cho con cái mình có áp lực về thân thế gia đình cộng với để con có thể hòa nhập bình thường, vợ chồng Tô Diễn đã luôn giấu kín thân phận của mình. Bên phía nhà trường cũng biết nhiều gia đình có căn cơ nên cũng không dám hỏi gì. Nhưng lần này, người Quân đánh lại là con của một doanh nghiệp lớn, có cậu là người thuộc hàng lãnh đạo nhà nước, nên hậu thuẫn rất lớn.

- Bọn em đang ngồi tán chuyện với nhau, bỗng dưng cái thằng này xông vào đánh bọn em. Thầy phải cho nó nghỉ học, bắt nó bồi thường thương tật. Đoàn luật sư của bố em sẽ khiến nó ngồi tù mọt gông. Nếu thầy không giải quyết được, trường học này không cần mở nữa . Ai ui, đau quá.

Thầy giám thị quay sang nhìn Quân.

- Vì sao em đánh em ấy.

Quân cúi mặt xuống. Cậu không dám nói cái thằng ấy có ý định giở trò đồi bại với chị gái mình. Nếu tin này mà lọt ra ngoài, thì chị gái mình sẽ cảm thấy như thế nào, danh dự của chị sẽ mất hết. Quân ngẩng mặt lên nhìn thẳng .

- Không phải thưa thầy. Bạn ấy chưa đến tuổi vị thành niên đã hút thuốc, bắt nạt bạn khác có tổ chức. Tất cả những chứng cớ đó em đã quay lại làm bằng chứng. Em có can ngăn và góp ý, bạn ấy đã cùng các bạn khác đánh em. Em chỉ là tự vệ thôi. Thầy thấy đấy, các bạn ấy có 8 người, em chỉ có một. Danh tiếng của em trong trường lại nay không hề có vết, luôn là người thuộc top 3 học sinh giỏi. Thầy nghĩ một người như em có khả năng như bạn ấy nói không.

Một sự lập luận và dẫn cứ chính xác khiến cho thầy giám thị không thể chối cãi và làm cho đám thanh niên Á khẩu. Sao từ một người đánh bọn chúng lại trở thành bị bọn chúng đánh, và bọn chúng bắt nạt vậy. Trong phòng thể dục không có camera, nên ai là người đánh trước sẽ không biết. Thầy giám thị quay sang nói với đám thanh niên.

- Chứng cứ đầy đủ ở đây, các cậu còn nói gì nữa không. Để tôi gọi phụ huynh của các em tới đây.

Thầy giám thị biết là không thể đụng vào những học trò này, nên ông ta đành gọi phụ huynh đến để thương lượng. Tô Anh và Tô Dương nghe tin quân đánh nhau bị đưa đến phòng giám thị thì chạy đến. Tô Anh đến trước mặt Quân.

- Em thắng.

Quân cúi đầu.

- Vâng.

- Thế còn được. Lần đầu đánh nhau mà thua thì xấu mặt lắm.

Tô Dương nghe cuộc đối thoại càng không biết anh mình đang nghĩ cái gì mà lại hỏi như vậy nữa. Cô quay sang đối diện thì thốt lên.

- Phong. Sao cậu lại ở đây. Cậu bị sao thế.

Phong thấy Tô Dương thì rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nói.

- Thằng kia đánh mình.

- Đó là em trai mình. Vậy ra hai người, hai người đánh nhau.

Lúc này Phong mới ngỡ ngàng, Quân là em của Tô Dương. Như vậy, cuộc đối thoại kia nó đã nghe được. Đang không biết nên làm gì, thì cánh cửa phòng mở toang, một người phụ nữ bước vào với thái độ khó ưa.

- Thầy giám thị. Đây là trường gì vậy. Các ông có quản được học sinh không mà để nó đánh con tôi như vậy. Tôi sẽ khiến cho cả nhà nó phải quỳ xuống trước mặt con tôi xin lỗi.

Bà ta quay sang xem xét vết thương của con thì tức giận tìm kiếm người gây ra. Trông thấy Quân ngồi đó, bà đến trước mặt Quân định cho một cái tát thì Tô Anh đã tiến tới nắm lấy cổ tay bà ta bóp mạnh.

- Đây là em trai tôi. Ai cho bà cái quyền đánh nó.

- A. Thằng mất dạy. Thả tay tao ra, đau quá.

Tô Dương chạy đến khuyên nhủ anh trai mình. Phong cũng đến bên cạnh mẹ mình, tỏ vẻ vô tội.

- Nể mặt Tô Dương. Chỉ cần cậu ta xin lỗi thì sẽ không có chuyện gì.

Quân đứng dậy, phủi quần.

- Xin lỗi ư. Không bao giờ. Mày mới là người phải xin lỗi, và tránh xa chị tao ra.

Tô Dương ngơ ngẩn không hiểu gì, nhìn Tô Anh và Quân đứng sánh vai nhau một tư thế. Phong cũng phải lùi lại một bước vì sự áp sát đó. Mẹ phong gầm lên.

- Gọi bố mẹ cậu tới đây. Nhà họ Tô phải không. Tôi sẽ làm cho nhà cậu sáng mắt.

Tô Anh lên tiếng.

- Có bố mẹ tôi ở đây, bà sẽ không thể dễ dàng thế này đâu. Con bà hôm nay mà không xin lỗi em trai tôi, những thông tin của nó tôi sẽ đăng lên mạng xã hội, để cho mọi người biết đưa con trai yêu quý của nhà họ Trung như thế nào. À , tôi chưa nói với bà là chồng bà chắc giờ đang vi vu với bé ba nhỉ. Thông tin bé ba và con của ông ta nhiều thế này cơ mà.

Tô Anh giơ một số hình ảnh về chồng bà ta đang ôm ấp một cô gái khác làm bà ta lùi lại, không thể tin nổi. Máu sôi lên não. Nhưng một cái nhướng mắt của Tô Anh làm bà ta lạnh người. Một học sinh 15 tuổi mà có thể biết những bí mật này ư, nếu làm tới thì cậu ta còn có thể làm đến mức nào nữa.

Để không bị xấu mặt, bà ta đành quay sang bắt thằng con mình xin lỗi Quân. Quân không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thái độ của mẹ khi xem điện thoại kia biết là không hay, cậu ta đành hậm hực.

- Xin lỗi.

Tô Anh gầm nhẹ.

- Không có thành ý.

Phong bị mẹ hắn xô về đằng trước, ấn đầu xuống.

- Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi tại tôi.

Quân nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh, rồi khoát tay nói với cậu ta.

- Được rồi.

Không có thời gian cho cậu con trai nữa, bà ta chạy nhanh ra cửa bỏ quên cả hình tượng oai hùng lúc nãy. Phong thấy Tô Dương toàn chạy đến trước mặt cô giải thích thì Quân và Tô Anh đã chắn trước mặt. Quân kéo cổ áo của Phong xuống, nói đủ cho hắn nghe.

- Nếu tao thấy mày đến gần chị tao hay có bất cứ liên hệ nào với chị tao, tao sẽ cho mày biết tay. Gặp lần nào tao đánh lần đó, hiểu chưa?

- Tao không tin mày dám.

- Mày cứ thử đi xem tao có dám không.

Phong bị xô mạnh về đằng sau. Nó xám xịt mặt quay bước ra cửa, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn về Tô Dương nhưng nhận về ánh mắt thờ ơ của cô.

Tô Dương đứng lùi lại một góc. Gương mặt cô không biết nên vui hay buồn. Cô nói với hai người anh em.

- Em ngốc lắm phải không. Chọn thích người không ra gì.

Tô Anh và Quân đến bên cô.

- Có bọn anh đây. Bọn anh sẽ luôn chống đỡ cho em.

Thầy giám thị cũng không biết làm gì hơn đành cho giải tán. May mắn là mọi chuyện đã được giải quyết.

Tại phòng boxing, Tô Anh hỏi Quân.

- Sao hôm nay cậu động thủ.

- Nó có ý định xấu với chị. Nó nói sẽ lừa chị để quay video uy hiếp.

- Tốt.

Cả hai anh em cùng tập mà không để ý Tô Dương đang bê khay nước đứng khuất sau cánh cửa.

- Em ấy là bảo vệ mình sao?

Tô Dương đang đi trên hành lang trường học, Phong đã nhảy ra chắn trước. Phong đưa cho Dương một phong thư.

- Cậu hãy nhận và đọc thư nhé.

Dương né người không nhận phong thư đó. Cô bình lặng.

- Tôi sẽ không nhận. Từ giờ chúng ta cũng đừng liên lạc gì nữa hết. Tôi đã đốt hết những lá thư kia rồi.

Dương lách qua người Phong để bước qua. Phong kéo tay Dương lại.

- Sao. Mình đã làm gì để bị cậu đối xử như vậy.

- Buông tay. Đầu cậu đang nghĩ những thứ dơ bẩn gì đừng nghĩ tôi không biết. Cậu đã nói gì với bạn cậu để em trai tôi nghe được.

- Không. Mình không buông.

Một cú húc vào chỗ hiểm của Phong. Cậu ta đau rú lên, không thốt thành lời. Nước mắt nước mũi auto chảy. Tô Dương nhìn cậu ta khinh miệt.

- Nhà tôi ba đời học võ. Tôi cho cậu cơ hội thì cậu mới có thể tới gần. Còn không thì cậu không bao giờ có cửa.

Tô Dương phủi váy bước qua, mặc cho Phong nằm đó đau đớn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play