[Áo Cưới Giấy] Khởi Đầu Mới
Mạc Lê
Ông Nhiếp
Mạc Lê, cầu xin con tha cho Mạc Kỳ, lần đầu tiên cũng như cuối cùng ta xin con, được không?
Mạc Lê không nói gì,chỉ nhìn chằm chằm vào hai hồn ma trước mặt.
Rõ ràng bây giờ là sáng sớm, không hiểu sao trời lại tối mịt.
Bà Nhiếp
Mạc Lê, con tha cho Mạc Kỳ đi, con muốn ta làm gì cũng được...
Nhiếp Mạc Lê
Thôi đi! Tôi không muốn nghe!
Mạc Lê trừng mắt nhìn. Cô bỗng cảm nhận một nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời.
Bà Nhiếp
Mạc Lê, xin lỗi con...
Nhiếp Mạc Lê
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, hai từ này có nghĩa gì chứ, nói xin lỗi thì sẽ xóa đi được việc làm của hai người năm đó à?
Mạc Lê dần kích động. Hình như mắt cô có chút nước.
Ông Nhiếp
Đáng lẽ ta nên đưa cả hai đến bệnh viện thay vì nghe lời đại vu hiền đó...
Nhiếp Mạc Lê
Ông hối hận à? Nhưng hối hận thì sao? Cũng chẳng thay đổi được gì cả. Ông biết không, rõ ràng có ba, có mẹ, đáng lẽ nên có một tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc, nhưng đó lại là thứ cả đời này tôi không thể với tới!
Nhiếp Mạc Lê
Những đứa trẻ đó nói tôi là đồ không có ba mẹ, bao nhiêu ấm ức tôi đều nuốt ngược vào trong, còn mấy người lúc đó thì sao?
Nhiếp Mạc Lê
Sống vui vẻ với nhau, hoàn toàn cho rằng tôi chết rồi, tôi chết là đúng sao?
Nước mắt Mạc Lê không thể kìm được nữa,bắt đầu rơi xuống.
Bà Thang kinh ngạc nhìn Mạc Lê, bởi lẽ cô chưa bao giờ nói cho bà biết.
Nhiếp Mạc Lê
Có một lần tôi đã nhìn thấy các người, lúc đó nhìn Nhiếp Mạc Kỳ tay phải nắm tay ba, tay trái nắm tay mẹ, một nhà ba người cười tươi bước ra khỏi công viên, tôi thực sự rất ghen tị. Tại sao những thứ đó lại không phải của tôi?Tại sao tôi còn sống sờ sờ, nhưng lại phải giống như cô hồn dã quỷ?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi hận! Tôi hận cả nhà các người! Tại sao từ đầu không trực tiếp bóp chết tôi, để tôi sống cuộc đời này làm cái gì chứ?
Nói đến đây, Mạc Lê bỗng khựng lại, quay đầu nhìn bà Thang. Cô có mấp máy vài từ, không ai biết cô nói gì. Chỉ riêng bà Thang, cảm nhận được Mạc Lê đang hối hận vì những gì vừa thốt ra.
Bà Nhiếp không nói gì nữa, chỉ khóc.
Nhiếp Mạc Lê
Đến tận khi chết mà mấy người vẫn bảo vệ cô ta...Tôi thua rồi,hóa ra tôi đã thua ngay từ đầu rồi...
Nhiếp Mạc Lê
Tôi bị hận thù che mờ mắt, lại hại những người vô tội...
Mạc Lê đưa mắt nhìn từng người, ánh mắt cô trống rỗng, chẳng còn gì cả. Giống như một đứa trẻ đã nhận ra lỗi lầm, cô đẩy nhẹ Mạc Kỳ để Ninh Tử Phục đón lấy.
Nhiếp Mạc Lê
Uyển Oanh, đi chơi với cô thực sự rất vui.
Mạc Lê đốt lá bùa trong tay mình, linh hồn Kiều Đồng lập tức bình ổn trở lại.
Nhiếp Mạc Lê
Đồng Đồng, về với cơ thể của cô đi, không còn gì cản nữa rồi.
Vương Kiều Đồng
Cảm, cảm ơn.
Không còn bị ràng buộc, linh hồn Kiều Đồng cũng nhanh chóng biến mất, Mặc Khanh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười lâu rồi không thấy.
Ông bà Nhiếp cũng dần tan biến.
Comments
🥭〘𝓝𝓰𝓸𝓬 𝓥𝓲〙🥭
thương cj Lê của t
2025-03-29
0
Con chem chép chà bá 🎀
Cj em xinh 🥵❤️🔥
2025-07-11
0
EmyeuCyno♡
Hu- cũng thấy tội nghiệp cho chị ta 😞🙁
2024-08-31
2