[Áo Cưới Giấy] Khởi Đầu Mới
Ảo cảnh
Vương Kiều Đồng
A??Là ai đang đứng đó?
Thân Mặc Khanh?
Đồng Đồng, lại đây..
Vương Kiều Đồng
Khanh Khanh? Sao anh lại ở đây?
Thân Mặc Khanh?
Sợ em không về được, anh đến đón em.
"Thân Mặc Khanh"cười, Kiều Đồng ở một bên khẽ rùng mình.
Vương Kiều Đồng
*Sao cứ có cảm giác kỳ lạ nhỉ? Thôi kệ, chắc sắp về lại cơ thể nên kỳ lạ chăng?*
Càng đi, cảm giác bất an của Kiều Đồng càng tăng lên chứ không hề giảm sút.
Thân Mặc Khanh?
Đồng Đồng, không sao chứ?
Vương Kiều Đồng
Không sao không sao
Thân Mặc Khanh?
Vậy chúng ta đi tiếp.
Vương Kiều Đồng
*Khanh Khanh sao khác thường ngày thế này?*
Ánh mắt cô dần chú ý đến chiếc vòng trong tay mình.
Vương Kiều Đồng
*S..sao vòng tay lại đen thế? Không đúng, đường đến bệnh viện không đi qua đây...*
Kiều Đồng dám chắc bản thân đã đi sai đường. Cô và Mặc Khanh từng đi cùng nhau trên đoạn đường này, cô không thể nhớ sai được. Hơn nữa, Mặc Khanh lúc này quá đỗi đáng nghi, cô nhận ra mình cần cảnh giác hơn.
Thân Mặc Khanh?
Đồng Đồng? Sao chưa đứng dậy?
Kiều Đồng nắm một thanh tre nhọn trong tay, từ từ đứng dậy. Ánh mắt cô dừng lại tại biểu cảm thất thiếu kiên nhẫn của người kia.
Vương Kiều Đồng
Khanh khanh, em kêu anh đem túi của em đến bệnh viện, anh đã đem chưa?
Thân Mặc Khanh?
Đem rồi, đặt cạnh em đó.
Vương Kiều Đồng
*Đây...Đây không phải Khanh Khanh!! *
Kiều Đồng nắm chặt lấy thanh tre nhọn, từng bước tiến lại gần chỗ "Thân Mặc Khanh". Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức đâm vào người trước mặt.
"Thân Mặc Khanh" cười méo mó ,hai hốc mắt toàn máu. Kiều Đồng lúc này đã bị dọa sợ đến phát khóc rồi.
Vương Kiều Đồng
Á! Khanh Khanh cứu em!!!
Cô vừa quay lại đã đụng mặt Kỳ nương tử.
Vương Kiều Đồng
Cô cô cô....Cô là Kỳ nương tử!
Kỳ nương tử
Không bắt được cô ta nhưng bẫy được cô, cũng không lỗ lắm.
Giọng Kỳ nương tử nghe thanh thoát lại có chút tà mị, như một nốt nhạc nhẹ nhàng nhưng đem lại cảm giác khó quên. Vừa giống sự ma mị của một quỷ nữ ngàn năm, lại tựa như sự non nớt của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Kỳ nương tử
Có thể thoát khỏi ảo cảnh ta tạo ra, coi như cô cũng có chút bản lĩnh~
Vương Kiều Đồng
Cô muốn làm gì?
Kỳ nương tử
Dĩ nhiên là nuốt chửng cô rồi dùng cơ thể cô ở bên Thân Mặc Khanh rồi~Dù gì thì đó cũng là tân lang được đính ước cho ta, để ta thay cô sống tiếp v.....
Kỳ nương tử còn chưa nói dứt câu đã bị tát cho ngây người.
Vương Kiều Đồng
(Xoa xoa tay) Đáng ghét, có chết thật tôi cũng không để cô cướp mất Khanh Khanh của tôi!
Kỳ nương tử
Vậy thôi, để ta đưa cô đến quỷ môn quan nhanh chút nhé~
Vương Kiều Đồng
Để xem ai là người cười sau cùng!
Kiều Đồng vừa dứt lời, Kỳ nương tử bị một sức mạnh cuốn đi.
Kỳ nương tử
Cái gì đây? Áaaaa
Vương Kiều Đồng
Nói nhiều quá, suy cho cùng thì vẫn là cho rằng tôi không đủ trình đấu với cô chứ gì? Không uổng công tôi xem phim kinh dị!
Hóa ra trong lúc đôi co với Kỳ nương tử, Kiều Đồng đã tận dụng chút thời gian ít ỏi để vẽ một kí hiệu ở lòng bàn tay. Cô thở phào, cảm thấy thật may mắn khi mình không ném thanh tre đi trong lúc hoảng loạn.
Vương Kiều Đồng
Phải cẩn thận hơn mới được. Khanh Khanh ngốc nhất định phải đợi em!
Ở bệnh viện, Mặc Khanh vẫn nắm tay Kiều Đồng, sốt ruột chờ đợi.
Vương Kiều Đồng
Ừmm..Khanh Khanh..
Thân Mặc Khanh
Đồng Đồng! Đồng Đồng em trở về rồi!
Nước mắt Mặc Khanh chảy xuống, anh ôm cô.
Vương Kiều Đồng
Không về thì Kỳ nương tử gì đó thay em lấy anh mất.
Vương Kiều Đồng
Đúng vậy. Nhờ ơn cô ta tôi mới đi lạc đường.
Thân Mặc Khanh
Em không sao là tốt rồi.
Mặc Khanh hôn nhẹ trán Kiều Đồng.
Mạc Kỳ đột nhiên ngất đi khiến Tử Phục cuống lên.
Cũng may đây là bệnh viện.
Bác sĩ
Cô ấy có thai rồi, bị ngất do quá sức.Người nhà nên chăm sóc nhiều hơn.
Ninh Tử Phục
Tôi làm ba rồi?
Tin vui ập đến quá bất ngờ. Một lúc sau Mạc Kỳ cũng tỉnh lại. Nghe tin, cô ôm lấy Tử Phục cười rạng rỡ.
Nếu đã ổn, vậy thì ai cũng nên về nhà nấy rồi.
Comments
Con chem chép chà bá 🎀
Cho cổ nghe bài Trình đi:))
2025-07-11
1
Tần Thanh Yến
hóng quá tác ơi💐
2024-08-11
1