Tôi Yêu Em[OneShot][KuroxKira,DươngxMonster, ZiokassxNoxuss,KreshxKen,WhitexOzin,ToànxBig Shark]
Sự Thật[ WhitexOzin] [1/2]
☆Sự Thật[ WhitexOzin] [ 1/2]☆
* các tên chapter tôi sẽ không để [??/??] nếu diễn biến chỉ gói gọn trong 1 chapter, từ 2 trở lên sẽ để. ví dụ: [ 1/2], [ 2/2],...
Tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộ, họ đã yêu và được yêu. Nhưng liệu có tuyệt vời hơn nến ngày hôm đó mọi chuyện không sảy ra không?
Cậu và anh đã bị gia đình phát hiện ra mối tình năm năm, họ ngăn cấm anh và em qua lại với nhau.
" Con sẽ không bao giờ có tương lai với loại người như thằng nhóc đó đâu"
" Mẹ không đồng ý mối quan hệ này, con mau chia tay đi Ozin"
Sau khi nghe xong những lời đó từ chính những người mình yêu thương nhất, cơ thể cậu bỗng dưng run lên. khoé mắt cậu xuất hiện những tia đỏ rồi không kìm được mà rơi nước mắt.
Phải rồi, cậu là con một mà...cậu phải cưới vợ, sinh con. Ngay cả khi gia đình cậu chấp nhận con mình yêu một người con trai thì đó cũng sẽ không phải là anh, bởi vì sao?
Có lẽ không nói thẳng ra nhưng cái lí do chắc chắn là hoàn cảnh của anh, anh đã tự mưu sinh từ năm lên 15. Những người thân yêu của anh nhất, đã rời bỏ anh khi anh chỉ vỏn vẹn mới mười tuổi. Cuộc sống của anh từ đó đã mang một màu xám xịt đầy u tối.
Trái ngược lại với hoàn cảnh khá giả của gia đình em, họ chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho em quen một người như anh.
Ozin
White, em sợ lắm// nắm tay anh thật chặt//
White
Ừm...anh cũng vậy, nhưng mà đừng khóc nhé có anh đây rồi..// ôm em vào lòng//Ngoan nào...
Phải rồi, sau đó họ vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương...tiếp tục một cách bí mật. Họ vẫn bên nhau...mặc cho gia đình cấm cản. Tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua mọi định kiến và rào cản mà.
Được khoảng chừng nửa năm sau gia đình em lại bỗng dưng chấp nhận mối quan hệ này, một cách kì lạ. Cái khoảng khắc đó, em thật sự đã vui mừng mà nhảy cẩng lên. Anh thì vẫn gương mặt ôn nhu đó, nở nụ cười với em. Có vẻ sao ngần ấy thời gian họ đã dần ủng hộ cho hai người chăng?....nhưng mà vậy có quá kì lạ không?
Một chiều nắng ráo, em vẫn trên con đường quen thuộc mà ghé qua nhà anh chơi, tiện thể sẽ mua vài thứ ở tiệm bách hoá ở gần đó. Em đẩy nhẹ cách cửa gỗ tróc sơn từ lâu.
" Két--t" tiếng cửa cót két mở ra.
Vẫn là anh với gương mặt khá mệt mỏi, dường như đã làm việc mấy ngày không ngủ rồi. Em nhìn vậy không khỏi sót xa.
White
Oáp~ vào đi bé// ngáp dài một cái//
Ozin
Vângg, anh ăn gì chưa ạ??// cất giày vào một góc//
White
Anh mới ăn hồi lúc nãy rồi, còn em thì sao// vuốt ve tóc em với vẻ cưng chiều//
White
Ngoan, đợi anh làm việc xong rồi đi mua bánh cho em nhé?// dắt tay Ozin vào phòng làm việc//
Chỉ khoảng chừng mười phút sau, điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông. Cậu mở điện thoại thì cuộc gọi đó là từ ba mẹ của cậu. Cậu nhanh chóng bắt máy, đầu giây bên kia là giọng nghiêm nghị của cha cậu. Có vẻ đây là một chuyện gì đó rất gấp gáp.
Ozin
Con sẽ về ngay ạ, vâng ạ// trả lời đầu bên kia//
White
Hửm? Ai gọi vậy Ozin...ba mẹ em à, nay em quên xin hả?//quay lại nhìn cậu//
Ozin
Không ạ, ba em kêu về có việc gấp ạ. Em về nha anh, anh đừng làm việc quá sức nhé// gấp gáp//
White
Ừm, mà Ozin này...anh ôm em một cái có được không?// ánh mắt có chút buồn//
Ozin
Được chứ, hay anh không nỡ xa em vậy. Mai em lại qua// chạy tới rồi ôm White//
White
* Em ấy...vẫn thật ngây ngô mà, Ozin này ....anh xin lỗi em*// cố ôm Ozin thật chặt//
Sau cái ôm đó cậu lập tức chạy về nhà, cậu không một chút hoài nghi về những hành động kì lạ của cả White và ba mẹ.....nhưng vậy cũng sẽ tốt hơn.
Cậu vừa vào nhà thì đã thấy ba cậu ngồi trên ghế gỗ với ánh mắt sắt bén. Ngồi đối diện là một người mà cậu không quen biết, là phụ nữ và chỉ khoảng tầm ba chục đổ lại. Ba cậu quay lại nhìn rồi ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, vừa hay là lúc người phụ nữ kia mở lời.
???
Người phụ nữ: Dạo này Ozin cũng lớn rồi ha, cao ráo quá nhỉ// mỉm cười nhẹ nhàng//
Ozin
* Cô ấy là ai vậy...mình chưa từng gặp qua...*
???
Ba Ozin: đây là bạn học cũ của ba, cô ấy hiện đăng qua mỹ định cư.
???
Người phụ nữ: Hha, chẳng phải Ozin cũng sắp đi du học rồi sao?
Vừa nghe xong câu đó ánh mắt cậu lập tức thay đổi, không tin mà quay ra hỏi ba mình.
Ozin
GÌ CHỨ???? Du học, là sao vậy....ba, cô ấy nói đùa thôi đúng không?// bất ngờ//
???
Ba Ozin: Không, cô ấy nói đúng đó...con sẽ đi du học vào tháng sau, ba gọi con về để thông báo cho con đó.
Ozin
Du học?? Du học gì vậy chứ??
???
Người phụ nữ: Anh chưa có nói cho thằng bé à?//thắc mắc//
???
Ba Ozin: Chưa, Ozin này...ba đã đăng kí cho con vào một trường có tiếng tăm rồi. Việc của con chỉ là theo học thôi.//gằn giọng//
Ozin
Nhưng, sao ba không hỏi trước....sao lại quyết định tương lai của con// giọng nói có chút cáu kỉnh//
Ba cậu quay ra lườm cậu ra hiệu rồi thay đổi lại sắc mặt tiếp chuyện với người phụ nữ kia.
???
Ba Ozin: Thật thất lễ với chị quá, hẹn chị bữa sau nhé// nhìn người phụ nữ kia//
???
Người phụ nữ: Vâng chào anh, có gì hai cha con anh nói chuyện nhé... xuất đi du học này rất hiếm nên mong nhà mình suy nghĩ kĩ!
Sau khi người phụ nữ kia bước ra khỏi cửa thì cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi chuyện thật khó tin... nếu đi du học thì cậu phải rời khỏi nơi này, rời khỏi người cậu yêu...Cậu chôn chân tại chỗ, ba cậu ngồi bên cạnh bắt đầu lên tiếng.
???
Ba Ozin: Chuyến bay sẽ vào tháng sau, chuẩn bị đồ kĩ lưỡng. Mày đừng nghĩ tới việc từ chối hay gì, vì thằng White đúng không. Mày nghĩ mày sẽ có tương lai với nó à??
Ozin
N-Nhưng....nhưng mà con không muốn đi du học...con muốn học ở đây..//giọng nói run run dường như sắp khóc//
???
Ba Ozin: Lớn rồi còn giám cãi lời cha à, ai dạy mày cái tính đó?// trừng mắt nhìn cậu//
Cậu biết bây giờ có nói gì cũng sẽ không được, thậm chí chỉ làm mọi chuyện càng tệ đi. Cậu cố gắng chạy thật nhanh lên để bản thân mình không rơi nước mắt...cố gắng kiềm chế sự yếu đuối của bản thân.
" Rầmmmm" cậu đóng cửa phòng một cái thật mạnh, trốn mình vào trong chăn rồi bật khóc.
Cậu bây giờ cũng đã nhận ra, gia đình cậu không phải là chấp nhận cho hai người mà chỉ là cho cậu bên anh thêm một khoảng thời gian rồi hoàn toàn chia cắt. Một kế hoạch thật hoàn hảo mà. Chỉ có cậu không nhận ra tất cả chỉ là diễn mà thôi.
Vài ngày sau đó, cha mẹ cậu đã cấm cậu không được ra khỏi nhà. Vì họ hiểu cậu hơn bất kì ai, họ biết cậu sẽ không dễ dàng nghe lời mà.
.
.
Cậu nhốt mình trong phòng ba ngày liên tục, không ăn không uống mặc kệ cho mắt đã đỏ hoe.
Họ thậm chí còn không cho cậu sử dụng điện thoại, cậu hoàn toàn bị tách ra khỏi xa hội. Như một con thỏ bị nhốt trong lồng vậy. Không thể cầu cứu cũng không thể tự bảo vệ bản thân. White cũng chẳng liên lạc gì với cậu cả...
Cậu cảm thấy cơ thể mình không ổn, cảm giác như lạc một khoảng không vô định vậy. Cậu chơi vơi...không biết bấu víu vào đâu. Tất cả chỉ toàn là màu đen. Mọi thứ xung quanh...
"Cốc-cốc"
"Ozin ơi...Ozin" tiếng người nào đó liên tục gõ rồi gọi tên cậu. Đánh thức cậu trở về thực tại, cậu lập tức thả con dao rọc giấy xuống rồi ra mở cửa. Phải rồi, thân sát nhỏ bé đó không chịu được sự đả kích lớn như vậy...cậu thật sự đã nghĩ tới việc từ bỏ tất cả...
Ozin
K-Kijay? Là ông phải không Kijay// ánh mắt có chút kinh ngạc//
Kijay
Ừ, tôi đây...tôi vào phòng ông được chứ// nháy mắt với cậu //
Cậu lập tức hiểu ra, gật đầu rồi kéo Kijay vào. Hai người đã chơi với nhau từ nhỏ nên cũng thường có những kí hiệu đặt biệt riêng.
Kijay
Này// đưa thứ gì đó vào tay Ozin// White nhờ tôi đó...
Kijay dúi vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ, cậu nhanh chóng mở nó ra. Vài dòng chữ quen thuộc của White đã làm cậu tỉnh hoàn toàn.
" Tối thứ năm gặp nhau nhé?"
Cậu vừa vui mà vừa sợ...vui vì White không bỏ rơi cậu...
Còn sợ...bởi cậu còn chẳng được ra khỏi phòng cơ, mọi thứ đều bất khả thi.
Kijay ngồi với cậu mãi cho đến tầm 18:00. Cậu ta an ủi em khích lệ em và nhẹ nhàng với tất cả những điều em kể.
Sau khi được Kijay cỗ vũ cậu cũng không bỏ ăn nữa, không còn những suy nghĩ quá tiêu cực. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất trước mặt cha mẹ cậu, để họ cho phép cậu ra ngoài.
Ngày ngay ngày, cha mẹ cũng đã buông lòng cảnh giác mà cho cậu đi xung quanh nhà. Cậu cũng nhận được tin trường mà cậu đi du học là một trường rất nổi tiếng, là nơi đã đào tạo ra rất nhiều bác sĩ giỏi.
Một trường Y có tiếng ở đất nước trời tây kia.
Tối hôm ấy cũng đã tới, trước ngày cậu lên máy bay. Hôm đó cậu cố gắng ăn tối sớm hơn một chút, rồi lấy lí do ngày mai bay trốn lên phòng thật nhanh. Cậu đã vẽ ra một kế hoạch để gặp anh, chỉ chờ thời cơ mà thôi.
Cha mẹ cũng không một chút nghi ngờ cậu. Cậu đã lén xuống cửa ra khu vườn bởi vì đây là cánh cửa dùng bằng mật khẩu, không lắp ổ.
Vừa đúng 21:00 cậu đã thành công lẻn xuống vườn, cậu băng qua những hành cây xanh mát tới gần vách tường. Gõ liền mấy cái ra tín hiệu.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, trăng soi sáng khắp khu vườn tạo nên khung cảnh thật yên tĩnh.
Hàng rào không cao lắm, cậu từ đầu đã nhìn thấy người bên kia rồi. Nhưng phải cố kìm nén lại cảm xúc.
Ozin
Vâng, e-em đây// lắp bắp//
White
Những ngày tháng sau không có anh...em phải tự chăm sóc cho bản thân nhé, phải cười nhiều lên. Ăn uống đúng giờ, học tập thật tốt nhé?
Ozin
Không...em không muốn đi, em muốn ở với anh cơ...em muốn được cạnh anh, White à! Anh dẫn em trốn khỏi chốn này được không?// bật khóc//
White
Không, em phải theo đuổi ước mơ chứ.
White
Không phải trước khi từng có một Ozin mong muốn trở thành bác sĩ à?
Phải, cậu thật sự rất muốn trở thành bác sĩ. Nhưng anh không biết....sống hạnh phúc cùng anh cũng là ước mơ của em.
Ozin
E-em muốn được gần White của em, em không muốn phải xa anh....anh dẫn em đi được không-
White
Ba mẹ em nói đúng đấy, nếu bên cạnh anh em sẽ chẳng có thứ gọi là tương lai tươi sáng đâu...Nghe anh, chọn ước mơ đi!//cắt ngang//
White
Ozin, nghe lời anh nhé? Có được không em...
Ozin
Hức- vậy còn tình yêu ta..hức// nức nở//
White
Anh sẽ đợi em mà, em nhớ về với anh đó. Chỉ sợ yêu qua đó xong yêu quên anh luôn đoá// ngượng cười//
Ozin
E-em không bao giờ quên anh đâu, anh hứa sẽ chờ em đúng không// gạt nước mắt//
White
Ừhm, ráng học giỏi đi...rồi làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người...
Ozin
Anh hứa sẽ đợi em đấy, đừng có nuốt lời...
White
Ừ, em thấy có bao giờ anh lừa dối em chưa? // cố gắng gằn giọng//
White
Ozin nè, kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể trở thành vợ chồng~// vừa đàn vừa hát cho em//
White
Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng♪
White đã hứa rằng mỗi khi em buồn anh sẽ làm cho em vui bằng cách đàn hát một bài nhạc nào đó.
" Ta yêu là yêu vậy thôi, không có khái niệm đúng và sai"
" Mấy đứa hay nói lời khó nghe, bên nhau, ta bỏ ngoài tai"
" Mỗi lần anh nghĩ về hai từ " bạn đời" lại nở một nụ cười bất giác
Bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát"
" Vậy là sao, một người gầy và một người cao
Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào
Thế giới có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau, nhưng như vậy không đúng"
* Tôi khá thích bài này nên cho vào....Nó cũng hợp mà cũng không=)))mọi người thấy sao nhỉ?
Sau đó, cậu đã đi sang đất nước trời tây kia để theo ước mơ thuở bé.
Em đã hoàn thành xong 5 năm du học, vốn chẳng có ý định sẽ định cư nên cậu đã trở về nước ngay sau lễ tổng kết.
Việc đầu tiên cậu đã về tham ngôi nhà mà cậu đã lớn lên, về ngôi nhà có những người thân quen của cậu.
Chào hỏi ba mẹ, họ cũng không mấy bất ngờ vì em đã thông báo cho họ từ một tuần trước. Sau khi lo liệu một vài việc thì cậu chạy ngay tới nhà anh, le lỏi qua mấy ngã phố.
Đứng trước ngôi nhà đó...nhưng bảng tên đã chẳng phải tên anh nữa, ngôi nhà cũng nhìn khang trang hơn dường như đã đổi chủ.
Ozin liền nghĩ tới ba mẹ mình, có lẽ họ sẽ biết chuyện này nhỉ. Họ chẳng nói gì mà đưa cho em một tờ giấy chứa một địa chỉ, một chiếc một giấy cứng được gói như hộp quà nhỏ.
Ozin
Hưm? địa chỉ của White, thành phố ven biển...
Cậu cũng không lấy làm lạ, bởi vì ước mơ của White là có thể cùng cậu đi tới một thành phố ven biển đầy nắng, nơi có bờ cát trắng mịn, nơi sóng sẽ vỗ về, nơi mà có anh và cậu.
Cậu dò hỏi đường đi của một số người sống ven đó và nhận được kết quả địa chỉ đó là trên một đồi hoa gần biển. Một chỗ lí tưởng để sinh sống nhỉ?
Ozin
White à, anh...nhớ em chứ?// bước đến//
Clararoz🏹💞
Phần sau sẽ rõ nhé, tôi tính đăng vào ngày 2/9 cho đẹp nhưng mà..
bạn biết rồi đó tôi hay ngâm chap=)
Clararoz🏹💞
Khai giảng vui vẻ nhé🍀✨
Clararoz🏹💞
Chap sau thì nào chap này được cỡ 30-40 like ha, không cần theo lịch...nào đủ like thì đăng còn thiếu thì tầm cỡ 4-5 ngày nữa he
Clararoz🏹💞
Bộ "Tiếng Yêu" thì=))), tôi bận nên để th6,7 hoặc tuần sau nhé UwU
Clararoz🏹💞
Số like đều dữ trời=)), tác giả nhìn chỉ muốn khóc thét thôi.....
Clararoz🏹💞
Vậy nhé, chúc các cậu một ngày tốt lành 🫶🌱💞
୨ৎLike/ Comments đi các bạn dễ thương nà🎀✨
𖹭 chùa nhét vô hầm nhé
୨ৎSự ủng hộ của các cậu là động lực của Clararoz🍰
Comments
꒰₥łɎɄ꒱˖♡
đang suy mà đọc trúng fic của sốp
khóc 10 dòng sông🥰
2024-09-08
1
꒰₥łɎɄ꒱˖♡
"thế giới có thể đánh giá 2 đứa rất khác nhau... nhưng như vậy không đúng"☺️
2024-09-08
3
Tao bị khùng đấy làm gì đc tao
Đủ dễ thương chưa chị:>?????
2024-09-06
1