Tôi Yêu Em[OneShot][KuroxKira,DươngxMonster, ZiokassxNoxuss,KreshxKen,WhitexOzin,ToànxBig Shark]

Tôi Yêu Em[OneShot][KuroxKira,DươngxMonster, ZiokassxNoxuss,KreshxKen,WhitexOzin,ToànxBig Shark]

Trăng[KreshxKenn]

☆Trăng[ KreshxKenn]☆
.
Em- Ken là một người lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, sự ấm áp của gia đình. Em là một mặt trời nhỏ của mọi người xung quanh. Nhưng em lại mang theo một căn bệnh quái ác, một căn bệnh chẳng hề có một phương thuốc nào chữa được. Nhưng em lại coi nó là động lực để trở thành bác sĩ, chỉ đơn giản để cứu những con người ngoài kia. Để không ai phải chịu sự đau đớn của những căn bệnh.
Còn hắn ta- Kresh như một người đối lập vậy, gã ta lại có một cuộc sống vô vị và âm u đến kì lạ. Một công cụ khoe khoang của ba mẹ hắn, từ khi còn bé hắn đã phải lao đầu vô những lớp học thêm liên tục, khoác lên mình cái mác con nhà người ta. Rồi đến khi cha và mẹ hắn li dị, hắn đã bị bỏ rơi, không ai cần hắn. Chẳng còn ai quan tâm đến hắn, sự sống của hắn.
Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy hai trái tim đó đến bên nhau một cách tùy tiện. Tuy hắn ban đầu chỉ vì sự tò mò mà lui tới phòng khám của em, người ta nói em là một bác sĩ tốt, tốt đến mức bị lợi dụng.
Hôm đó là một ngày mưa âm u, em đang dọn dẹp đồ để đóng phòng khám bỗng có một tiếng đẩy cửa vào. Là một tên có dàng người cao lớn, máu tóc hồng nhưng trái lại với vẻ ngoài đôi mắt của hắn lại mang theo sát khí. Cậu đã khá quen với những tên đến đây để quấy rối, cậu theo phản xạ lẳng lặng cần một vật lên để tự vệ.
Kresh
Kresh
Xin-xin lỗi, có thể cho tôi ở lại đây được không?// giọng nói có chút run run vì lạnh//
Kresh
Kresh
T-tôi hứa không làm gì đâu...
Kenn
Kenn
À, vậy được// thả vật tự vệ trên tay xuống//
Nói rồi cậu lấy cho hắn một chiếc khăn rồi pha một tách cà phê nóng.
Cậu đặt tách cà phê vào tay hắn ta rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn.
Kenn
Kenn
// dò sét người kia//* Tên này...chắc không sao đâu nhỉ...nhìn hắn có vẻ đáng thương*
Cậu không cảm thấy con người này đáng sợ như lúc ban đầu nữa, cậu dần thả lỏng người ra nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hắn, được một lúc thì hắn cũng phát hiện ra rồi nhìn lại cậu. Ánh mắt hắn có chút hiền lành và còn cả chút biết ơn.
Kresh
Kresh
Xin lỗi, có vẻ đã làm cậu sợ rồi// mở lời giải thích về tình huống ban nãy//
Kenn
Kenn
À, không sao// cười trừ//
Kenn
Kenn
M-Mà sao trời mưa cậu lại không về nhà cơ chứ!!! Lạnh lắm!!// ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò//
Kresh
Kresh
Hmm...Không còn nhà để về!!// nhấm nháp tách cà phê của cậu đưa//
Hắn nói câu đó với vẻ mặt thản nhiên như đã quá quen rồi. Còn cậu thì ngược lại, cậu khá bất ngờ sau đó là cảm thấy có lỗi khi chạm vào nỗi đau của anh.
Kenn
Kenn
Xin lỗi nhé, tôi không biết// vẻ mặt buồn buồn//
Kresh
Kresh
Không sao quen rồi!// đặt tách trà xuống//
Hắn nói một cách bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đúng, sau tất cả những điều đó thì phản ứng này cũng là điều hiển nhiên. Một đứa trẻ được bắt lớn lên mà không có sự yêu thương.
.
Cậu chú ý đến cánh tay của hắn ta, dù cổ tay áo hắn ta đã che gần hết nhưng vẫn lộ ra một vết thương đang rỉ máu đỏ. Thấy vậy cậu lại bị bệnh nghề nghiệp mà cầm lấy tay của hắn ta.
Kresh
Kresh
// bất ngờ và có cả một chút cảnh giác// Sao vậy?
Kenn
Kenn
Tay bị thương kìa, đưa đây tôi băng cho!!
Kresh
Kresh
Vết thương nhỏ thôi!! Kệ đi//phủi phủi tay//
Kenn
Kenn
Cậu đang ở phòng khám của tôi, phải nghe lời bác sĩ chứ!!//cau có//
Nói rồi cậu kéo ngăn tủ lấy ra hộp sơ cứu, nhẹ nhàng dùng cồn để sát trùng vết thương cho anh. Anh khá bất ngờ vì hành động này của cậu, lâu lắm rồi mới có người để ý đến anh như vậy. Dù chỉ là một chi tiết nho nhỏ thôi nhưng nó lại là cả một niềm vui của kẻ bị cả xã hội ghét bỏ như anh.
Kresh để yên cho người nhỏ kia băng bó vết thương hộ mình, chăm chú nhìn vào con người nhỏ bé đó. Rồi bất giác cười. Một nụ cười mà lâu lắm rồi mới có lại.
Kresh
Kresh
* Nhìn lại thì tên này cũng được đấy chứ, khá giống trong lời đồn nhỉ..?*
Kresh
Kresh
* Ngốc...nhưng lại đáng yêu...dễ mến nhỉ? Thảo nào bị lợi dụng.. haizzz*
Trong lời đồn thì người ta ví em như một bác sĩ ngốc nghếch vậy, em có một trái tim nhân hậu và hồn nhiên. Em sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhưng lòng tốt đó lại bị lợi dụng.
Kể từ lần đó anh cũng lui tới phòng khám này nhiều hơn, rồi tần suất dần tăng lên. Đến mức anh coi đó là thói quen hàng ngày,một việc quan trọng trong thời gian biểu không đi thì lòng lại bứt rứt khó chịu.
Một rồi hai tháng, thời gian họ bên nhau càng ngày càng lâu hơn. Mối quan hệ của hai người họ dần thân thiết hơn, anh cũng dần phát hiện ra một vài bí mật của em.
Kresh
Kresh
Hú, bác sĩ ngốc ơi// ló đầu vào//
" Bác sĩ ngốc" một cái biệt danh thân thương mà hắn đã đặt cho em. Em thì dẫn cũng cởi mở hơn, rồi cũng nhận ra tên đầu hồng kia cũng không phản dạng trầm tính gì, hắn ta còn ngược lại cơ. Đôi lúc hắn vô tri, trẻ con lắm nhưng những trò đó không làm cậu thấy chán ghét mà còn rất vui cơ.
Kenn
Kenn
Bớt đi Rốt lèn, lại đây phụ Kenn với// bê thùng thuốc//
Kresh
Kresh
Rồi rồi!!// phụ giúp một tay//
Sau một lúc loay hoay cùng nhau thì họ cũng đã làm xong công việc của buổi sáng. Đặt thùng thuốc cuối cùng vào bàn làm việc của cậu, hắn ta đã lập tức lao đến đứng trước mặt cậu như trẻ con muốn được khen ngợi vậy.
Kresh
Kresh
Xong rồiiii, yeeeee!!!// nhìn cậu//
Kenn
Kenn
Hôm nay nhanh thật đó
Kresh
Kresh
Tất nhiên có tôi phụ mà, Khen Rét đi!!!!// vỗ ngực//
Kenn
Kenn
Giỏi!!!// cười cười rồi vỗ tay //* Trẻ con vaii-zz*
Kresh
Kresh
Đi ăn đi Ken, Ken chưa ăn đúng không// nắm tay em//
Kenn
Kenn
Thôi Kenn bận lắm hông ăn đâu, Rét đi mình đi// cầm sổ sách//
Cậu mặc dù là bác sĩ nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến sức khoẻ của mình. Cậu hay thức khuya, bỏ ăn và lạm dụng cà phê đến mức không thể chấp nhận được. Từ trước giờ cậu coi đó chỉ là điều cỏn con không đáng quan tâm nhưng từ khi hắn bước đến thì mọi chuyện lại khác đi.
Kresh cau mày lại tỏ vẻ không đồng ý với cái quyết định này của cậu chút nào, khó chịu mà lên tiếng.
Kresh
Kresh
Một là đi ăn, hai là đi ăn chọn đi// giọng điệu càu nhàu//
Kenn
Kenn
Ken chọn đáp án ba, là không ăn!!!!// mặc kệ//
Kresh
Kresh
* Cứng đầu thế nhờ...thấy ghéc, mà hông thương hông được....lỡ thương nó rồi, giờ sao...*
Kresh
Kresh
Phải đi, không đi trai đẹp giận Ken đoá// mè nheo//
Sau một hồi giãy đành đạch trước cửa phòng khám của cậu( người đi đường phán xét) nên cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý đi ăn sáng với anh. Kresh kéo ngay cậu tới quán bánh mì tủ của mình rồi bắt cậu ăn.
Kresh
Kresh
* Đúng là mưu hèn kế bẩn mới dụ được Ken mà...* // nhìn bé nhỏ đang ăn bánh trước mặt rồi khẽ mỉm cười//
Cậu tưởng chừng đó chỉ là lần đầu cũng như lần cuối mà thôi nhưng nếu vậy thì không phải Kresh rồi, đây là mở đầu của những chuỗi ngày đó thôi. Kể từ lần đó cứ đều đặn bảy giờ hơn hắn sẽ đứng trước cửa đợi cậu rồi kéo cậu đi thưởng thức hết các ngõ ngách của thành phố nhỏ này. Nếu cậu vẫn không chịu đi thì hắn sẽ dùng mưu chiêu trò để an vạ cậu.
Rồi dần không biết từ khi nào mà hắn chuyển vô ở ké với cậu luôn, với lí do không thể nào mưu hèn kế bẩn hơn.
Kresh
Kresh
Kresh ở đây canh quả Cam nhỏ, chứ Cam nhỏ toàn bỏ ăn không à phải dám sát mới được// vẻ mặt tự luyến nhìn cậu//
Kenn
Kenn
Mệt Rét ghê á// bĩu môi//
" Cam nhỏ" cũng là biệt danh mà hắn ta dùng để gọi bé nhà, bởi vì có một lần cậu nói không thích chiếc tên " Bác sĩ ngốc" tẹo nào.
.
.
Năm tháng dần trôi, đến đây họ cũng đã bên cạnh nhau được 5 năm rồi. Họ là những người bạn tốt của nhau nhưng có vẻ tên kia đã không còn coi cậu chỉ là một người bạn nữa rồi. Hắn yêu cậu, với thân phận là một người bạn. Hắn bắt đầu tỉ mỉ chăm lo từng tí cho cuộc sống của cậu, từ những bữa cơm đến cả chuyện ăn mặc chăm sóc bản thân.
Nhưng hình như hắn cũng sai rồi, đã từ lâu em cũng không còn coi hắn chỉ là bạn nữa rồi. Chỉ là họ thiếu một bước để đến bên nhau, thiếu một danh phận.
.
.
Clararoz🏹💞
Clararoz🏹💞
Đố cậu biết kết SE hay HE đây?
.
.
Một ngày trăng tròn, gã ta lấy hết dũng khí từ mấy lần tâm sự với đám bạn để rủ cậu đi ăn một bữa nho nhỏ.
Hôm đó anh đã dốc hết tiền để mời cậu một bữa đàng hoàng nhưng vì sự ngại ngùng mà một câu thổ lộ cũng chẳng thốt lên lời.
Cậu cũng đã ngờ ngợ ra sự tình nhưng cũng không biết nên làm gì, cậu cũng kém khoảng giao tiếp nên cũng chẳng nói gì. Một kẻ ngại giao tiếp đi cùng với kẻ ngại ngùng thì thật là...
Hai người đi tới cuối con đường nhưng chẳng hai nói với ai câu gì cả, nhìn lên bầu trời đầy sao và cả mặt trăng lãng mạn kia. Họ dừng chân một chốc nhìn ngắm trời, anh kẽ đưa đôi mắt nhìn cậu rồi nắm chặt tay.
.
Kresh
Kresh
Ken-n à, trăng đêm nay đẹp nhỉ??// ấp úng//
Cậu thoáng chút bất ngờ với câu nói của anh nhưng cũng lại nhanh chóng gật đầu. Bởi lẽ cậu đã đợi câu này lâu lắm rồi.
Kenn
Kenn
Ư-ừm, gió cũng thật nhẹ nhàng!!// cười nhẹ//
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ" một lời tỏ tình theo một cách nhẹ nhàng với người mình thương. " Gió cũng thật nhẹ nhàng" là đồng ý.
.
Hai tay nhẹ nhàng đan vào nhau, tay nhỏ nắm lấy tay lớn.
.
Nhưng ông trời dường như lại thích trêu đùa với số phận của hai người họ, ngay thời điểm hạnh phúc nhất căn bệnh kia của cậu lại quay trở lại.
Nó dày vò cậu mỗi ngày, những cơn sốt liên miên, cơn ho dai dẳng đã khiến thân xác cậu vốn đã gầy gò giờ còn hốc hác.
Hắn dù rất thương cậu nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chăm sóc cậu cả, túc trực ngày đêm bên giường bệnh của cậu.
.
.
Làm sao con người có thể tránh được sinh- li - tử- biệt được cơ chứ, rồi ngày mà hắn không muốn nhất cũng đã đến.
Hôm đó cũng như lần đầu tiên hắn gặp cậu vậy, trời mưa nặng hạt chẳng thấy trăng đâu. Hắn nắm chặt tay nhỏ của em như sợ chỉ cần thả ra, em sẽ đi mất vậy.
Kenn
Kenn
K-kresh....
Kresh
Kresh
Em không được bỏ anh...Ken-n...
Kenn
Kenn
Ngoan..n, em nhờ anh một việc nhé...
Cái thằng cha chẳng bao giờ để lộ nhiều cảm xúc trước mặt mọi người nhưng khi này lại biết rơi lệ, hắn như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi một lần nữa mà ôm chặt lấy cơ thể ốm yếu của cậu.
Kresh
Kresh
// rưng rưng//
Kenn
Kenn
Sao lại khóc rồi?
Kresh
Kresh
K-không, anh không khóc...em nói đi//gạt nước mắt//
Kenn
Kenn
Hứa với em... những ngày sau sống thật tốt nhé..? Sống thay phần em....đừng quên em nhé..
Kenn
Kenn
Nhớ rằng...em..l-luôn yêu anh...// cười gượng gạo//
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, vẫn là khuôn mặt đó nụ cười tươi đó hệt lần đầu gặp anh vậy nhưng...
.
End
Clararoz🏹💞
Clararoz🏹💞
Chào! Có thể nói bộ Oneshot này là bộ tiếp theo tôi sẽ viết, rất mong mọi người có thể ủng hộ nhé!!
Clararoz🏹💞
Clararoz🏹💞
Lịch đăng thì tôi chưa chốt được lịch cụ thể, có thể đầu tháng 9 hoặc cuối tháng 8 cũng sẽ có.
Clararoz🏹💞
Clararoz🏹💞
Truyện ngọt lắm🤧🫰 nên ai suy có thể đọc chữa lành nhé! Vừa đọc vừa nghe nhạc suy cho vui...
Clararoz🏹💞
Clararoz🏹💞
Chúc các cậu một ngày tốt lành 🫶🌱💞
𐙚˚.ᡣ𐭩Like/Comments nhẹ một cái đi các cậu. Sự ủng hộ của các cậu là động lực của tôi💓💓
Hot

Comments

Lepis_[Bum Búm] 🦋 🌎🌈

Lepis_[Bum Búm] 🦋 🌎🌈

phản đề văn nghị luận ok nè

2025-05-02

2

channy

channy

em chọn vái thứ ba

2024-09-08

3

Vì bố mài là Chill Guy 🐸🤡

Vì bố mài là Chill Guy 🐸🤡

ngọt ngào wá è ^°^

2024-08-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play