Buổi sáng hôm sau, anh kìm chế cơn đau mà lê lết xuống lầu, nấu một bữa cơm đầy đủ cho Vương Nhất Bác, nấu xong, anh ngồi chờ, đến khi đồ ăn đã nguội trời cũng chập choạng tối, Tiêu Chiến mới đành hâm nóng lại một chút rồi ăn, nhưng cũng không nhiều, nói đúng hơn là không thể ăn nhiều hơn bởi vì ăn nhiều thì anh vẫn sẽ nôn ra, tối lại rất đau bụng.
Ăn xong Tiêu Chiến lật đật chạy lên lầu, mở máy tính rồi làm việc, công việc này rất ổn dù lương không cao lắm nhưng nếu năng xuất tốt thì lương sẽ cao, ngày nào cũng vậy, từ sáng tới tối, cứ ngồi lì trên ghế không sớm thì muộn cũng bị vấn đề về cột sống, cuối cùng thì nó cũng đến.
Một ngày kia Tiêu Chiến vừa làm xong đứng dậy thì mặt mày tối sầm, thắt lưng đau đến run rẩy, anh ngã ra sàn, đồ ăn vừa mới ăn cũng bị nôn ra, nôn hết thì anh lại nôn khan, Tiêu Chiến vẫn cố lấy đồ dọn lấy đống bừa bộn mình vừa bày ra. Đã được vài tuần Vương Nhất Bác chưa về nhà, anh ngày nào cũng nấu cơm chờ cậu về nhưng lúc nào cũng đợi tới nguội lạnh vẫn chẳng thấy cậu đâu.
Comments
kun
sốp viết bao nhiêu chữ mà nhiều thế
2024-10-02
2
kun
Bác ơi con người anh thật nán khộn
2024-10-02
2
kun
Sót
2024-10-02
2