[ ĐN Wind Breaker Nii Satoru ] Cá Bảy Món.
IV-star
Đúng là điểm thiếu tấu đối với Haruka Sakura. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì, được đà lao đến, đốt ngón tay từ lâu đã bị nắm chặt đến mức chỉ thấy được những cái gân guốc, hắn đấm thẳng vào mặt tên sở khanh kia, một cú rất đau đấy chứ. Một đám hơn cả mười tên liên tục lao đến, ấy vậy lại nhanh chóng bị Haruka Sakura chế ngự. Nhưng những tên kia, dù chỉ là kẻ yếu trong mắt hắn, nhưng dù sao cũng là những kẻ sớm đã tiếp nhận tư duy bạo lực, thật ra cũng trâu bò không kém khi một tên ngã xuống lại có thêm tên khác đứng dậy lao đến. Haruka Sakura đương nhiên có chút chật vật, nhưng không phải là mất đi thế thượng phong ban đầu.
Cao trào chưa phân được thắng thua, tiếng 'leng keng' từ Quán cafe Potus vang lên, rồi bước chân có chút vội vã của Kotoha Tachibana vang lên dồn dập khi nàng chạy ra khỏi tiệm quán của mình.
Aeternitas cùng với việc vừa có được tiền từ việc bán giao châu cho lão chủ. Em có nhiều, giao châu là thứ duy nhất em không thiếu khi có được đôi chân này và bước lên bờ. Tuy có hơi khấp khểnh, nhưng không phải là em không thể đứng vững. Gục đầu lên xuống một lúc, em cầm theo chiếc túi bóng đen đựng tiền mà lão chủ đưa. Em đẩy cửa gỗ kêu 'cọt kẹt' âm thanh cũ rít lên rồi bước ra ngoài.
Nhưng rồi đột nhiên em nghe thấy tiếng la, rồi cô nàng lúc nào em giúp giữ túi đồ đang bị một tên.. sở khanh giữ lấy hai tay ra phía sau cùng một con, thứ mà em nghĩ là rất sắc nhọn.
Kotoha Tachibana
Làm gì đấy hả!?
Em ngo ngoe rục rịch muốn lại gần, thì ngay sau đó, chính em cũng bị đè ép vào tường rồi. Aeternitas chớp chớp màu mắt xám tro chứa ám quang hơi âm trầm nhìn lên kẻ vừa đẩy mình vào tường.
Điều này thành công thu hút sự chú ý của cả Haruka Sakura và Kotoha Tachibana, vì chuyện này thật sự đường đột, và nàng không thể giúp gì được, hắn Haruka Sakura cũng không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ tận hai người cùng lúc. Hắn mím môi nhìn, có vẻ đã mất tập trung rồi
Haruka Sakura
*Mình— sao mình.. phải bảo vệ? Tại sao nhỉ?*
Haruka Sakura
*Dù mình có làm gì, hay thật sự muốn làm điều gì đó, thì kết cục.. cuối cùng vẫn chẳng có gì tốt đẹp.*
Một thoáng lơ đãng không thật sự cần thiết xảy ra, Haruka Sakura bị một tên đang nằm gục cạnh đó chơi xấu, một nhát dao đâm sượt qua vùng cổ chân của hắn khiến Haruka Sakura mất thăng bằng. Rồi lại có một tên.. cầm gậy sắt bóng chày lao lên, nguy hiểm quá— tình huống này nguy hiểm quá.
Haruka Sakura
*mà mình luôn không muốn dính dáng vào người khác. Thấy không..*
Đè ép Kotoha Tachibana vào tường, dùng chính mình chuẩn bị đỡ đòn từ cú đánh từ gậy bóng chày sắt kia sau một lần vung hụt, Haruka Sakura chắn lại cô nàng, một mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến hắn dường như lại rơi vào vũng lầy kéo chân. Cả người cứng đờ đi, chỉ có thể nhắm tịt mắt lại..
Một âm thanh nghe đến chói tai vang lên, Haruka Sakura ngẩn người, hắn không trúng đòn. Vậy? Ai chứ? Sẽ là—
Toma Hiiragi
Năm nhất hả? May mà có nhóc ở đây!
Hắn mở mắt ngay, ngẩn đầu nhìn lên kẻ trước mặt. Người đó mặc đồng phục của Fuurin, thân hình to lớn lại mang phần vững chãi chắn lấy cây gậy bóng chày sắt đã nằm yên vị trên vai hắn.
Tiếng tát kinh hồn, nghe rất vang, lại có phần quá rõ ràng. Kế bên cạnh, cụ thể là bức tường bên cạnh Tiệm mua bán đồ cổ, Aeternitas dùng quy tắc bàn tay phải, trực tiếp tát vào mặt tên sở khanh nãy giờ liên tục dùng sức đè lên cổ em. Em tát xong, còn muốn tát thêm một cái nữa, nhưng nhìn tên kia mềm oặt dưới chân mình, lại có chút áy náy khẽ cúi đầu như lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, để lại một cục diện.. đầy hoang mang.
Kotoha Tachibana
????
*Tát sao? Tát đấy??*
Toma Hiiragi
???
*Nhìn nhỏ xíu mà.. lực tay khủng vậy!?*
Toma Hiiragi
Ah... Kotoha-chan, giữ chuyện chị gặp chuyện cho tên kia nhé?
Toma Hiiragi vừa nói, tâm tình có chút không thể diễn tả, tay trái đưa qua túm lấy cây gậy bóng chày kéo tới phía trước, tay phải lại thúc cùi chỏ vào thẳng mặt tên kia. Hắn đen mặt lại, vừa đe doạ lại có thể khiến cho mấy tên gần đó lùi lại một chút. Haruka Sakura mặt ngơ ngơ chưa kịp định hình khi nghe được tiếng 'chát' oan nghiệt ban nãy, bây giờ lại chứng kiến được cảnh này.
Toma Hiiragi
Lũ khốn chúng mày..
Toma Hiiragi
Làm những việc như vậy trong khu phố này.. chúng mày hiểu,
Toma Hiiragi
Chúng mày có hiểu bản thân sẽ nhận lại gì chưa!!?
Haruka Sakura
*Chuyện.. quái gì vậy chứ..?!!*
Đáng ra phải chính hắn nhận lấy sự phủ nhận, ôm lấy sự cự tuyệt đầy bạo lực ban nãy đã gần như xảy ra. Không phải là độc Fuurin cứu lấy.. Cũng chính là không muốn thừa nhận loại chuyện này sẽ thật sự là do chính hắn đón nhận.
---
Kia.. Hiiragi của Fuurin đấy...
---
Đừng dao động! Chỉ có bốn tên thôi!! Xông lên!!!
Toma Hiiragi
Không ngăn được thì tao đá đít chúng mày.. Matsumoto, Kaji, Yanagida!
Toma Hiiragi vừa cùng ba người được gọi tên lao lên, thì kề cạnh Haruka Sakura lại có kẻ đột kích chơi xấu. Hắn vụt người qua giương nắm đấm, ngay lúc Haruka Sakura chuẩn bị đáp, thì vết cắt ở cổ chân khiến hắn nhói đau mà lỡ đễnh đi. Rồi chẳng rõ Toma Hiiragi từ chỗ nào lao đến, một cước dài vung trực tiếp vào hông tên kia.
Haruka Sakura
Cái quái!? Tên đó là của tôi!
Toma Hiiragi
Bị thương rồi thì nín đi đồ đần! Chú mày phải ngồi yên, không thì anh mày..
Toma Hiiragi
Không bảo vệ được chú đâu!!
Tung một đá ra phía sau, Toma Hiiragi tung cú đá lại hạ được một tên. Cùng lúc Haruka Sakura vẫn còn nghiến răng nghiến lợi khó hiểu, thì từng tiếng hô vang khiến hắn ngẩng mắt lên nhìn.
Là người dân, những kẻ mới nãy còn bất lực thở dài mà trốn đi ở trong nha giờ lại hô vang lên đầy phấn khởi.
---
Cho chúng biết lễ hội đi!
Haruka Sakura ngẩn người ra, chẳng hiểu nổi cái quỷ gì đang diễn ra. Hay mọi thứ khó quá, những thứ quá khứ chưa từng được lãng quên lại cứ như một cuộn phim phát chậm lại, chiếu lại từng đoạn kí ức mờ đục, tiêu cực như vũng bùn đen sền sệt bám dính đến khó chịu.
Kotoha Tachibana
Chị có nói..
Kotoha Tachibana
Trị an của nơi này, cách đây.. cụ thể là hai năm trước rất tệ, bởi những băng đảng và phe phái chia ra tranh giành đấu đá nhau.
Kotoha Tachibana
Nhưng đã thay đổi rồi, từ khi những học sinh của THPT Fuurin đứng lên.. Họ có đặt một tấm biển ngay cổng vào của khu phố mà.
Từ nay trở đi!
- Những kẻ làm tổn thương người khác
- Những kẻ phá hoại đồ vật
- Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể là ai
Boufuurin đều sẽ thanh trừng.
Kotoha Tachibana
Lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết dựa theo tên trường Fuurin thôi, nhưng rồi từ lúc nào người dân trong khu phố cũng bắt đầu gán cho họ những cái tên đó..
Kotoha Tachibana
"Những kẻ đánh nhau để bảo vệ khu phố."
Boufuu"rin", tâm khiên của khu phố Wind Breaker.
Kotoha Tachibana
Đó đã là chuyện của hai năm trước rồi, những kẻ bị ghét bỏ ở tầng lớp của đấy xã hội đó vẫn đánh nhau, nhưng mà bây giờ bọn họ đều được yêu thương và được mọi người cần đến.
Haruka Sakura
*Cái quái gì thế này.. Chị ta luyên thuyên cho ai nghe chứ!*
Haruka Sakura nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Cũng chỉ là đám giang hồ vươn lên đứng đầu thôi mà! Ngoại hình kiểu đó mà cũng làm anh hùng sao? Lại còn chẳng bị ai sợ hay tránh né.. Cớ gì ngoại hình như vậy lại được chấp nhận.. Chẳng hiểu nổi!!
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực đầy hỗn độn, Haruka Sakura giật mình khi bản thân bị bao quanh bởi.. Người dân nơi này.
---
Nhóc này cũng ấn tượng thật đó!
---
Lúc đầu chỉ có một mình, nhưng cố gắng quá luôn!
---
Con trai.. Con bị thương rồi.
Cụ bà lo lắng lên tiếng, tay trái cầm theo hộp y tế nhỏ quỳ xuống mà ân cần hỏi thăm. Sự quan tâm đột ngột này làm Haruka Sakura chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa..
Haruka Sakura
Dừng lại đi!!
Cụ bà nghe thế, lại giật mình, xen lẫn chút bối rối cúi người lại ra sau. Hắn còn đang ấp ứng không biết nên giải thích thế nào, thì Kotoha Tachibana đã quỳ ở đó, ngay vị trí ban nãy mà cụ bà kia quỳ xuống, ân cần lên tiếng.
Kotoha Tachibana
Sakura à.. Chị đã nói nhóc 'chỉ có một mình'. Nhưng chị biết nhóc không muốn vậy..
Kotoha Tachibana
Mọi người ở trong khu phố này, chính là cần nhóc.
Haruka Sakura
Đừng có nói linh tinh nữa!! Tôi không cần ai cả và cũng chẳng cần dính líu đến ai!
Kotoha Tachibana
Vậy tại sao nhóc lại đưa cho ông Yama cái túi bị quên? Tại sao nhóc mình cứu chị?
Đáp lại lời của Kotoha Tachibana, Haruka Sakura chỉ có thể nghiến răng hai tay nắm chặt lại thành quyền. Hắn chẳng biết như thế nào nữa, nhưng cảm giác hiện tại hắn đang cảm nhận thật sự không giống như quá khứ mà hắn đã từng.
Kotoha Tachibana
Nhóc vẫn chưa từ bỏ người khác và cũng không cần phải từ bỏ.
Kotoha Tachibana
Chúng tôi hiện tại đã hướng về Sakura rồi. Vậy thì Sakura cũng phải hướng về phía của chúng tôi chứ.
Hướng về phía bọn họ? Vì cái gì chứ? Nhìn bọn họ chân thành nở nụ cười như vây khiến hắn chẳng hiểu nổi. Đám người này thật không thể hiểu nổi..
Haruka Sakura chẳng biết nghĩ gì, lao đầu chạy thẳng đến, khiến cho đám bốn người Toma Hiiragi không hiểu gì. Chỉ thấy Haruka Sakura lấy đà bật lên cao.
Haruka Sakura
Giang hồ mà tỏ vẻ anh hùng cho ai xem hả?! Nếu chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng có thể làm được!!
Haruka Sakura
Boufuurin là cái gì chứ hả!! Tấm khiên của khu phố cái quái gì!!
Haruka Sakura
Nghe nó.. ngầu vãiii!!!
Haruka Sakura vừa gầm vừa nói, cuối cùng lại đạp thẳng vào mặt một tên đã bầm dập đứng phía cuối cùng của người dân khu phố.
Hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy kinh hách của mọi người, tiêu sái chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục Fuurin mặc trên người.
Kotoha Tachibana
*Đây.. Là câu chuyện về những kẻ bị ghét bỏ ở tầng lớp của đấy xã hội..*
Chỉ giỏi mỗi đánh nhau.. và cách mà cậu ta đứng lên trở thành một anh hùng của khu phố.
Hoa anh đào và chuông gió.
Comments
ali talihu
thôi không sao, chuẩn bị cho V-star thui
2024-08-14
0
ali talihu
không biết kiên trì được bao lâu nữa.. nhưng mà, đúng là trống trải thật
2024-08-14
2