[ ĐN Wind Breaker Nii Satoru ] Cá Bảy Món.
V-star
Bước chân đi trên khu phố từ sáng sớm đã trở nên nhộn nhịp hẳn, Haruka Sakura vừa ra khỏi Quán cafe Potus, tâm trạng liền trở nên trầm ngâm với lời nói của Kotoha Tachibana sau khi hắn gặp được bạn học đồng khoá, Nirei Akihito.
Kotoha Tachibana
Suy nghĩ là của nhóc, nhưng nhóc không cảm thấy, bây giờ kết luận vẫn còn sớm sao?
Haruka Sakura khẽ tặc lưỡi khó chịu, hắn đút hai tay vào túi quần, tiếp tục rảo bước đi. Dòng người qua lại tấp nập, thành ra hắn cứ thế mà đi. Cho đến khi đột nhiên hắn khựng lại khi mỗi khay bánh đột nhiên xuất hiện trước mặt.
---
Yô, em giai, làm miếng! Bánh vừa nướng thơm ngon lắm đấy!
Haruka Sakura
Hở... Tại sao...
Hắn nghệch mặt ra nhìn một người đàn ông trung niên, có vẻ là người của tiệm bánh đang hồ hởi đem đến khay bánh mới còn vương chút hơi nóng ấm áp. Người đàn ông cười nhẹ một cái, khiến một người đồng nghiệp của anh chàng đang đứng cạnh đó cũng gật gật đầu phụ hoạ.
---
Fuurin lúc nào cũng tốt bụng giúp đỡ bọn chú, chú cũng muốn trả ơn một phần nhỏ mà!
---
Hôm qua cháu cũng đánh đám kia một trận ra trò mà!
---
Mọi người đều nói, may mắn là có cháu ở đó!
Haruka Sakura an tĩnh nghe hai người trước mặt hắn huyên náo, cho đến khi lời cuối cùng được thốt lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì ngượng. Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ nhận được thứ này.. Sự ấm áp từ những người xa lạ, là những người mà hắn đã không muốn dính dáng đến.
Haruka Sakura
Không..B- bây giờ tôi đang không đói..
---
Ô, haha. Vậy mang theo để trưa ăn nhé!
Đúng là tình hình đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng, Haruka Sakura gương mặt đỏ bừng chỉ có thể miễn cưỡng xách theo túi bánh mà rời đi.
Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó, nhờ sự nổi tiếng vào ngày hôm qua, người dân trong khu phố rất niềm nở chào đón hắn, nên đối với hắn Haruka Sakura, tình cảnh hiện tại chính là hắn thẫn thờ ôm theo trên người vài chiếc túi lớn trong trạng thái hoang mang tột độ.
Haruka Sakura
*Cái quái gì vậy.. Với cả, người chỗ này cũng bị cái quái gì khi tỏ ra thân thiện như vậy với một đứa như mình chứ...*
Đã quy chụp rồi nhỉ..? Rằng mọi việc tất cả chỉ là lẽ thường giả dối.. Nhưng cách mà những nụ cười ân cần ấy vận hành trên khuôn mặt những người dân nơi này gây ra cho hắn rất nhiều mâu thuẫn.
Nắm chặt lấy những túi đồ có quai xách trên tay, hắn bỗng chợt giật mình khi có tiếng la lớn vang lên. Nghe giọng như một nữ tử đang gấp rút vậy.
Tiếng la lớn như thót tim, làm cho Haruka Sakura giật mình thảy hết những túi đồ kia rơi ra sau, tạo ra mấy tiếng 'loạt soạt' của đồ vật rơi xuống.
Aeternitas chẳng biết từ lúc nào đang lang thang gần đó, em chớp mắt mắt nhìn ra giữa đường, nơi Haruka Sakura cùng nữ tử kia đang không biết có chuyện gì. Nhưng thứ em nhìn thấy là mấy túi đồ bị làm rơi ra đất kia.
---
Cậu cũng là Fuurin phải không!! Xin hãy cứu với!!
---
Lâu lắm anh mày mới được nói chuyện với gái.. Sao chú mày dám làm phiền ấy hả?
Trong một con ngõ nhỏ phủ đầy những hình vẽ graffiti trên tường, một cậu trai với mái tóc màu vàng ngắn xù xù, đôi mắt màu nâu sẫm cùng đôi lông mày rậm, cùng chút những nốt tàn nhang nhỏ trên vùng mũi đang bị bốn năm tên côn đồ nào đó chèn ép lấy.
Ban nãy nử tử kia bị làm phiền, cậu trai này, a— là Nirei, Nirei Akihito, đồng khoá năm nhất cùng Haruka Sakura, cũng là một Fuurin, nhận thấy nữ tử bị làm phiền mới đương ta cứu trợ lấy.
Nirei Akihito
Không thấy cô ấy không hề thoải mái chút nào sao hả!!
Nirei Akihito dù đã bị xây xát một chút trên mặt lớn tiếng phản bác, nhưng đối sự phản kháng yếu đuối này, tên cầm đầu đám côn đồ kia chỉ khẽ cười khẩy như đang khinh thường, sau đó lại bỏ qua hắn mà bước đi.
Nhưng gã bước đi chưa được bao lâu, phần áo sau lưng đã có cảm giác bị nắm lại rồi. Nirei Akihito loạng choạng túm chặt lấy gã. Lại chẳng được bao lâu mà bị hất ra ngay.
---
Mày không thể làm anh hùng được đâu!!
---
Vốn dĩ chỉ là vu khống bịa đặt thôi!!
---
Kyahahahaha, về nhà khóc với mẹ đi, nhãi con!!
Nirei Akihito
Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý,
Nirei Akihito
bất kể là ai, đều sẽ bị Boufuurin thanh trừng!
Nghe khẩu hiệu như thế, năm tên đám côn đồ không những không sơ thậm chí còn vui mồm chê rằng Nirei Akihito khoác lác chẳng có chứng cứ, lại trông như đứa con nít xem phim anh hùng quá nhiều..
Đúng lúc Nirei Akihito chuẩn bị đón nhận cú đập lưng mà tên cầm đầu kia sử dụng, từ đâu Haruka Sakura lao đến, dùng chân trực tiếp đá thẳng vào mặt của tên cầm đầu kia.
Gã ta bay về phía sau, giữa khoảng trống mà bốn tên còn lại đứng ở đó ngẩn người ra chưa hiểu chuyện gì. Chỉ có Nirei Akihito nhanh phản ứng lại,cậu ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn lên.
Nirei Akihito
Tại sao.. cậu lại cứu tôi chứ..?
---
Làm cái gì thế hả thằng chó!!
---
Hắn.. có đồng phục Fuurin?!
---
Vác xác đến cứu đồng đội à nhãi con!?
Haruka Sakura
Đó là hiều lầm to lớn của tụi mày đấy, lũ ngu ạ...
Haruka Sakura
Tao ấy, chỉ là đếch thẩm nổi một lũ yếu đuối mà cứ tưởng mình là mạnh nhất thôi.
Dứt lời, Haruka Sakura bẻ cổ sang bên phải, bàn tay cùng bên ngoáy ngoáy tai tiếp tục lên tiếng.
Haruka Sakura
Nó làm tao buồn nôn chết đi được.
Đáp lại thái độ vênh váo đó của hắn, cả bốn tên còn lại bị Haruka Sakura xử lý ngay chỉ trong một nhoáng, thậm chí còn chẳng có trên mình một vết trầy xước nào. Hắn chán nản chẹp miệng.
Haruka Sakura
*Sao sao... yếu vãi ấy chứ..*
Nirei Akihito rốt cuộc còn đang hoang mang vì cục diện hiện tại, hắn giật bắn người vì đón nhận được ánh mắt liếc sang của Haruka Sakura. Hắn vội vã cúi gằm mặt, có chút lúng túng lên tiếng.
Nirei Akihito
Cảm.. cảm ơn cậu..
Nirei Akihito
Cậu.. chắc là thất vọng lắm, vì Boufuurin mạnh mẽ lắm, thế mà lại có một đứa như tớ..
Đến lời cuối thì giọng của Nirei Akihito dần nhỏ lại, một thoáng tự ti dần dần diễn ra trên gương mặt điểm nốt tàn nhang dễ chịu kia. Hắn từ lúc còn nhỏ đã vì yếu đuối mà bị bắt nạt, nhưng rồi hắn được cứu, bởi một người của Boufuurin. Hắn ở đây cũng vì cái lý do đó, muốn bản thân sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối để bản thân lặp lại thứ quá khứ thảm hại kia.
Hắn khoé mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt không thẹn mà rơi lã chã.
Nirei Akihito
Thế mà.. mất mặt thật đấy..
Haruka Sakura
Nhưng mà ấy.. đã yếu rồi thì đừng có ngồi khóc thút thít nữa, như thế.. chỉ khiến cậu trông yếu đuối hơn thôi.
Haruka Sakura
Nhưng mà ấy.. cũng có gì để mất mặt đâu.
Haruka Sakura sờ sờ gáy, điệu bộ có chút ngượng ngùng khi chính bản thân lại thốt ra những lời như vậy. Nhưng trách hắn sao được, hắn luôn thật sự dễ ngại khi phải đối mặt hay thật sự tạo ra bầu không khí như vậy mà.
Nirei Akihito chớp chớp mắt, thì ngay kế bên lại là bóng hình nữ tử ban nãy ân cần hỏi han, khiến cho hắn vừa ngượng lại có chút gì đó khác, mớ cảm xúc quá đỗi lẫn lộn khiến mắt hơi lắp bắp đáp lời, thậm chí còn rối rắm đến mức khua tay loạn xạ.
Nirei Akihito
A— kh.. không em.. à, ờm.. Em hoàn toàn không xây xác gì ạ!!
Nirei Akihito sau đó rút ra cuốn sổ quen thuộc và cây bút, gọi lớn tên Haruka Sakura, nhưng sau đó lại có chút chùn bước trước cái nhíu mày của đối phương. Nhưng chẳng để khung cảnh ngượng nghịu này được kéo dài lâu, Nirei Akihito đã phấn khích mà tới tấp lao đến hỏi chuyện.
Nirei Akihito
Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt, biệt tài, mẫu người yêu thích của cậu!?
Nirei Akihito phấn khích vừa hào hứng tự biên tự diễn khua khoắng khắp nơi, rồi vừa lảm nhảm vừa ghi chép nhanh vào cuốn sổ. Chẳng lâu sau đã quan sát đủ, rồi còn bị gõ đầu một cái, hắn tự nhiên chạy đến cạnh Haruka Sakura, khoé miệng nở nụ cười tươi rói đáp lời.
Nirei Akihito
Đánh nhau thì tớ không được, cũng rất sợ sẽ bị cậu vả vỡ mặt.. nhưng tớ biết rõ khu này, cũng như mọi người ở đây.
Nirei Akihito
Để tớ đi, tớ dẫn đường cho cậu..
Nirei Akihito
Tới vị trí số một!
Nirei Akihito hào hứng lên tiếng, để cho đôi đồng tử hai màu của Haruka Sakura hơi mở to ra một chút, hắn đã nhanh nhảu chỉ đường cho đối phương theo mình rồi. Phải nói là lôi đi thôi..
Nirei Akihito
Đi nào đi nào!
Haruka Sakura
Đừng có kéo!
Trong lúc hai kẻ Haruka Sakura cùng Nirei Akihito rời đi, đến địa điểm THPT Boufuurin, thì cách đó không xa có một bóng dáng bước đến .
Aeternitas cầm theo túi lớn túi nhỏ lọ mọ bước đi trên đôi chân trần. Trên tay em là mấy cái túi đồ lúc nãy mà Haruka Sakura làm rơi, em thấy mọi người không để ý lắm, liềm cặm cụi bước bước đến lụm lại đồ cho vào túi rồi xách lên, đi theo hướng của hắn. Nhưng thân em chẳng phải con người thật, muốn bước đi nhanh thật khó đi, nên chỉ có thể lóng ngóng tự tìm đường đi khi tầm nhìn bị chặn lại bởi mấy túi đồ cao thôi.
Nhưng khi em đứng trước con hẻm mà ban nãy em thấy Haruka Sakura phi vào, liền chẳng thấy ai. Aeternitas rũ mi mắt, đứng ở đó một lúc lâu chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi bước nhỏ về phía trước.
Aeternitas
Ưm..
*Đi rồi? Hắn.. đi đâu nhỉ? Ta theo không kịp..*
Comments