[ Thủy Tuyền ] Nhóc Con Này Là Của Riêng Tôi
Chap 3
Sau khi nói chuyện với quản gia xong thì nàng liền nhìn sang cô
Vừa quay sang đã thấy cô đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm đầu gối mình mà không nói gì
Đoàn Nghệ Tuyền
Nhóc có muốn lên giường không *nhẹ nhàng nói*
Đoàn Nghệ Tuyền
Nhưng ngồi dưới sàn nhà này lạnh lắm đấy
Thấy cô không phản ứng gì thì nàng cũng đành chịu
Đoàn Nghệ Tuyền
*Nhìn ra cửa*
Dương Băng Di
*Co rúm người vào 1 góc*
Quản gia
Dạ thưa tiểu thư tui là bác sĩ mà người đã kêu đến rồi ạ
Bác sĩ
Xin hỏi tiểu thư bị gì
Đoàn Nghệ Tuyền
Ta không có bị gì hết
Đoàn Nghệ Tuyền
Người mà ngươi cần khám không phải ta mà là nhóc này *chỉ cô*
Bác sĩ
Dạ vâng vậy tui xin phép *tiến lại chỗ cô*
Cô lúc này cảm nhận được bước chân đang ngày càng gần thì lập tức hoảng sợ mà mà cầm cái bình thủy tinh lúc nãy chỉ thẳng vào người bác sĩ
Dương Băng Di
Đừng...đừng...có đến đây *sợ hãi*
Bác sĩ thấy vậy cũng không dám lại gần cô nữa mà lùi ra 1 chút để cô bình tĩnh lại
Bác sĩ
Haizzz thưa tiểu thư theo tình hình này tui chỉ có thể đoán là cô ấy bị sợ sệt với những người lại gần mình
Bác sĩ
Ngoài ra khi nhìn vết thương trên thì tui cũng chỉ đoán là bị đánh đập trong 1 khoảng thời gian dài
Bác sĩ
Nếu như bây giờ không lại gần được thì tui cũng không thể khám kĩ được cho cô ấy
Nàng nghe bác sĩ nói vậy thì cũng nhìn sang cô, cô lúc này sợ hãi đến mức cả người run rẩy
Đoàn Nghệ Tuyền
*Lại gần cô*
Dương Băng Di
Đừng...đừng...lại...gần đây làm ơn
Đoàn Nghệ Tuyền
Ngoan tui không làm gì nhóc hết đừng sợ
Dương Băng Di
Không...không *sợ hãi nói*
Cô lúc này vẫn không chịu thả lỏng mà lại càng hoảng sợ thêm
Thấy vậy nàng chỉ đành dùng cách này
Đoàn Nghệ Tuyền
*Nhẹ nhàng ngồi xuống*
Nàng lúc này nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà và cũng giữ khoảng cách vừa đủ với cô
Cô lúc này không hiểu gì chỉ sợ hãi ngồi đó
Comments
美人
tự nhiên thấy giống lúc tui dụ mèo :)
2024-08-13
10