[ Thủy Tuyền ] Nhóc Con Này Là Của Riêng Tôi
Chap 4
1 lúc lâu sau thì nàng vẫn ngồi ở chỗ đó và nhìn cô không nói gì đến cả bác sĩ cũng chẳng biết nàng định làm gì
Đoàn Nghệ Tuyền
*Nhích lại gần 1 chút*
Đoàn Nghệ Tuyền
*Ngồi im lại*
Cứ thế cứ mỗi 5 phút nàng lại nhích lại gần cô 1 chút, đến khi khoảng cách vừa đủ thì nàng mới nhẹ nhàng trò chuyện với cô
Đoàn Nghệ Tuyền
Không phải sợ có tui ở đây rồi không ai dám làm hại nhóc hết
Đoàn Nghệ Tuyền
Và cũng yên tâm đi tui là người tốt sẽ không đánh nhóc
Cô lúc này vẫn còn sợ nhưng cũng đã thả lỏng ra 1 chút
Đoàn Nghệ Tuyền
Nhóc có thể cho bác sĩ khám nhóc được không
Đoàn Nghệ Tuyền
Yên tâm đi bác sĩ này là người tốt không làm gì nhóc hết
Cô nghe vậy có chút sợ hãi nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu
Đoàn Nghệ Tuyền
*Nhìn bác sĩ*
Nói rồi bác sĩ cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên người cô
Nhưng định kiểm tra sâu hơn tí thì...
Bác sĩ
Xin hỏi tiểu thư tui có thể kiểm tra bên trong cô ấy được không
Nàng nghe vậy nhăn mài trả lời
Đoàn Nghệ Tuyền
Như vậy được rồi không cần đâu
Đoàn Nghệ Tuyền
Kết quả thế nào
Bác sĩ
Thưa tiểu thư sau khi khám xong tui chuẩn đoán cô ấy bị bạo hành trong 1 thời gian dài
Bác sĩ
Có thể là bị từ lúc nhỏ cho đến bây giờ
Bác sĩ
Nên có thể thấy cô ấy khi tiếp xúc với bất kỳ ai cũng sợ hãi hét
Bác sĩ
Ngoài ra tui không dám chắc rằng sẽ trị hết chắc được
Bác sĩ
Vì nó hình thành trong tâm lý của cô ấy nên cách duy nhất là từ từ cải thiện nó nếu không thì tui cũng hết cách
Nàng nghe xong thì cũng nhìn sang cô thì thấy cô vẫn sợ hãi mà run lên
Đoàn Nghệ Tuyền
Vậy làm sao để cải thiện
Bác sĩ
Thưa tiểu thư đó là tập cách để cô ấy đón nhận với những người xung quanh và không còn sợ hãi nữa
Bác sĩ
Ngoài ra cũng nên đưa cô ấy tiếp xúc với bên ngoài 1 tí
Bác sĩ
Nếu cô ấy phản kháng thì cũng không cần ép cứ để cô ấy từ từ đón nhận nó
Bác sĩ
Vâng vậy tui xin phép ra về
Nói rồi bác sĩ cũng nhẹ nhàng ra về để cô lại cho nàng
Comments